
dàng gì đưa tên này về nhà cho được.
-Bạn cần tôi gọi taxi cho hay là xe bus?
-Vậy thôi!
Thì thôi, chính bạn là người đề nghị trước đấy nhé, tôi không có ép.
Trời cũng đã tối rồi, tôi muốn về nhà và nghỉ ngơi, ngày hôm nay quả thực đã quá mệt mỏi. Tôi không biết những tháng ngày sau này cuộc sống của mình sẽ đi về đâu nữa khi mà có thêm sự xuất hiện của một con người rắc rối và phiền toái vô cùng.
Cậu yêu ai đó chưa? Cậu yêu người đó vì cái gì? Vì người đó là con trai à? Cái cậu cần cũng là một người bạn trai đúng không? Cậu không cần bạn gái đúng không?
Vì điều gì ư? Nếu tôi biết thì tôi có phải đau khổ như thế này không? Cái tôi cần à? Chỉ đơn giản là một người để tôi yêu thương và có thể dù chỉ là một chút yêu thương tôi, giờ với tôi không có gì còn là quan trọng nữa rồi, chỉ cần là như thế thôi.
CHAP 16
Ôi, cái đầu của tôi, sao mà đau thế này? @@
Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Sao giờ trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của Dương Việt Linh thế này? Rút cuộc thì tối qua tôi và anh ta đã xảy ra chuyện gì?
-Dậy rồi à?
-Ku Tài, sao anh lại về được đây?
-Không lẽ anh bay về?
Nói năng dễ nghe chút đi, đối xử với người bệnh dậy mà thế à?
-Uống cái này đi!
-Gì vậy?
-Thuốc độc!
-Không uống! >”<
-Nước gừng chứ còn cái gì nữa, nốc cho lắm vào rồi báo hại em phải phục vụ, nhớ cái mặt.
-Không thể không nhớ.
-Thế có nhớ về kiểu gì không?
Hỏi kh.ốn nạn, nếu nhớ thì đã chẳng phải ngồi đực ra đó chờ viện trợ của nhà ngươi.
-Tên gay đó nhắn tin em tới đón anh về.
-Tên gay? Dương Việt Linh đó hả?
-Chà, tên đẹp thiệt nha, mà công nhận hắn đẹp trai vỡ! Thảo nào đến anh của em còn phải mê mẩn. ^-^
-Còn phải nói, anh mà đã nhắm thì chỉ toàn là hàng thượng hạng.
Tôi cười đắc chí rồi uống ực li nước gừng, vừa uống xong cảm giác tốt hơn thật, công hiệu vậy ấy hả, hay tại nhắc đến Dương Việt Linh tôi mới phấn khích đến thế? Vớ vẩn, sao có thể, nếu nhắc đến anh ta thì sao có thể là cảm giác phấn khích được, phải là…say đơ đơ chứ? =))
-Mà anh ta lạnh lùng v.ãi luôn, kinh thật!
-Người ta đẹp trai người ta có quyền lạnh lùng!
-Này…không phải anh tính tán tên gay đó thật chứ? Ừ thì đẹp trai đẹp trai thật đó nhưng gay thì sao có thể, lại càng chẳng thể yêu anh được.
-Đang tính.
-Tính gì?
Con nhỏ có vẻ hốt, hiểu ý tôi đấy chứ?
-Anh ta hát hay kinh khủng, nghe anh ta hát mà suýt phát khóc luôn.
-Thì sao?
Vẻ mặt của con nhỏ nghiêm trọng khiến tôi thấy hơi ngài ngại để nói tiếp.
-Lại còn đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi, nhảy cũng đẹp lắm.
-Thì sao?
Con nhỏ nhấn giọng như thể đang đe dọa tôi, sởn da gà rồi nè, bình tĩnh cái coi, nóng nảy vờ lờ!
-Nếu mấy nữa mà anh vẫn còn thấy hứng thú thì anh sẽ làm les để theo đuổi anh ta.
-Quên chuyện đó đi!
Ơ hay con nhỏ này, việc mày động đến à? Cấm cái gì mà cấm! Bố thích là bố cứ làm đấy, làm bẹp gì được nhau nào! Hứ!
-Anh mà cứ thử như thế coi, em báo cáo phụ huynh nhà anh cho coi!
-Nhà ngươi cũng quên chuyện đó đi, đã thích là chơi tới cùng, kể cả bị cấm cũng chơi! Mà càng cấm lại càng chơi!
-Điên mấy năm cấp ba chưa đủ thì phải. =_=
-Nói nhiều anh gọi hội đánh chết bẹp mày đi bây giờ! Ra chỗ khác chơi!!!
Tôi nói thật đấy, nếu tôi đã quyết tâm thì tôi sẽ nhất định làm, kể cả là từ bỏ giới tính thật của mình. Trước giờ tôi luôn thích làm tomboy nhưg có người lại không chấp nhận tôi như thế và đã từ bỏ tôi, giờ có người có thể sẽ chấp nhận tôi như thế thì ngần ngại gì mà tôi không làm theo điều mình thích mà người ta cũng thích.
CHAP 17
-Chào! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Một câu hỏi vớ vẩn!
Có vẻ như với cô ta thì vẫn ổn, chắc cô ta không nhớ tối qua mình đã làm gì với tôi. Mà thôi, không nhớ càng tốt, nếu nhớ rồi chắc hẳn sẽ lại làm bù lu bù loa lên như cái tính đàn bà không thể mất của cô ta thôi.
-Tối qua…tôi có làm gì cậu không?
Cuối cùng thì cũng hỏi sao? Chắc không chịu nổi cái cảm giác nghĩ mình đã làm gì bậy bạ với tôi chứ gì? Đã thế tôi sẽ giúp cô giải tỏa.
-Tối qua cô đã hôn một tên gay, thưa cô!
-Cái gì? Hôn anh á!?!
Cô ta tru lên, tất nhiên không thể nào mà tránh được ánh nhìn tò mò của mọi người trong lớp.
-Chém…chém gió…làm gì có chuyện…
-Người đáng phải tức giận là tôi chứ không phải cô!
Cô ta quay đi, ắt hẳn để xám hối lại hành vi của mình.
-Cậu yêu ai đó chưa? Cậu yêu người đó vì cái gì? Vì người đó là con trai à? Cái cậu cần cũng là một người bạn trai đúng không? Cậu không cần bạn gái đúng không?
-…
-Sao cứ nhìn thấy cậu là tôi không thể nào kiềm chế được ham muốn của bản thân.
Nói rồi cô ta đưa hai tay lên giữ chặt lấy mặt tôi. Muốn gì đây hả?
Tôi còn chưa kịp đẩy cô ta ra thì môi tôi đã bị cô ta áp chặt. Trời ơi, cô ta có biết mình là ai và đang làm gì với ai không hả? Chẳng lẽ giờ tôi đẩy cô ta ra và tát cho cô ta một phát vì hành động cưỡng hôn như tụi con gái hay làm với những tên con trai làm thế với họ?
Sau cái chạm môi chết ti.ệt đó, môi tôi có cảm giác đau tê tái, cô ta hôn thôi là đủ rồi, còn dám cắn nữa??? >”<
Nghĩ lại thôi tôi đã thấy tóc tai dựng đứng. Vậy mà một việc đáng buồn nôn đến như thế cô ta lại khô