Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325145

Bình chọn: 9.5.00/10/514 lượt.

ạc gì với người ta luôn!

Cậu lúc nào cũng thế, cậu quá vô tư và quan tâm đến tớ một cách vô điều kiện mà chẳng bao giờ để ý đến cảm giác của tớ thế nào khi được quan tâm thái quá như thế. Chính bởi vì cậu cứ vô tình làm trái tim tớ rung động như thế mà tớ không sao thoát ra nổi cậu đấy, và chính bởi vì thế mà tớ càng thấy đau hơn, cậu…cậu có bao giờ biết được không? Mà thôi, tớ cũng đâu cần cậu biết đâu, tốt hết là đừng bao giờ cậu biết điều đó.

-Cậu gọi cho tớ có việc gì không?

-Này, ghét rồi nhé, cậu không gọi cho tớ thì thôi, giờ tớ chủ động gọi hỏi thăm rồi mà còn lên mặt cái kiểu đó à? Có tin tớ giận cậu không hả?

-Tớ xin lỗi.

-Tớ bận bịu đủ thứ, nào là học hành, cậu cũng biết dân Luật có khi nào rảnh rỗi đâu, lại còn lo chăm sóc để ý cho Mai, thế mà vẫn còn đủ hơi sức để quan tâm đến cậu đấy, còn cậu thì sao nào?

Giọng cậu ấy đầy vẻ trách cứ, tôi thấy buồn buồn, vừa buồn vì mình đã phụ tấm lòng anh em tốt của cậu ấy, vừa buồn vì…lúc nào cậu ấy cũng nhắc đến Mai trước mặt tôi, dẫu có là nói chuyện gì thì điểm chốt trong vấn đề của cậu ấy luôn là Mai.

Cậu ấy vẫn nói nhiều như thế, và tôi chỉ im lặng lắng nghe, giọng cậu ấy cho dù ngày nào cũng được nghe tôi vẫn thấy rất nhớ, và tôi luôn nhớ nhất giọng thì thào khe khẽ mà sởn gai ốc của cậu ấy mỗi sáng ghé sát vào tai gọi tôi dậy ăn sáng. Giờ chỉ còn thiếu nụ cười của cậu ấy nữa thôi.

-Mấy nữa họp lớp đấy nhé, phải đi chứ?

-Họp lớp sao?

Ngày đó tôi và cậu ấy, và cả Mai nữa nhất định sẽ giáp mặt nhau mà không có thể né tránh được. Tôi có nên đi không? Tôi biết tránh mặt không phải là một biện pháp tốt nhưng với tôi hiện thời nó có thể giải quyết được phần nào những dằn vặt khổ sở trong tôi.

-Ừ, tớ sẽ đi.

Sự thật là tôi không thể chiến thắng được con tim. Cũng tốt, tôi phải để cậu ấy biết là tôi vẫn ổn và sẽ luôn ổn dẫu không còn có cậu ấy ở bên nữa.

-Cứ thế nhé!

-Ừ, tạm biệt!

Phải làm gì để chứng tỏ mình hoàn toàn đang sống tốt cho cậu ấy và Mai thấy nhỉ?

CHAP 20

-Sao rồi hả?

-Hỏi ngu! Sao rồi là sao rồi cái gì?

Vừa về nhà chưa kịp lột cái giày ra đã bị con nhỏ hỏi một câu vớ vẩn hết mức, không lẽ cốc cho nó thông óc ra?

-Anh và tên gay đó sao rồi?

-Thì vẫn vậy.

-Nói ngu! Vẫn vậy là vẫn vậy thế nào?

Ơ cái đẹt, đó là kiểu nói của tôi mà. >_< Không lẽ giờ dán miệng nó lại và giảng cho nó nghe một cơ số những bài học liên quan đến việc tôn trọng bản quyền?

-Thì vẫn là anh bám lấy anh ta và anh ta thì vẫn lạnh lùng không chấp nhận nổi.

-Cái đồ mê giai!

-Anh ta là gay mà! ^-^

-Nhưng người ta đẹp trai!

-Làm bộ. Mày có dám thề với anh là ngay khi gặp mặt mày không choáng vì vẻ ngoài của anh ta không?

-Không! Nhưng anh…

-Chả có gì khác nhau hết, dẫu sao anh cũng chỉ là tomboy chứ không có phải là con trai, không thể nào mà miễn dịch với loại virus giai đẹp được.

Thôi không đôi co nữa, tôi nằm vật xuống giường nghỉ ngơi, không biết có phải còn tác dụng của bia rượu không mà tôi thấy khá choáng váng và mệt mỏi.

À mà giờ nhắc mới nhớ tôi còn chưa nhớ ra việc tối qua là gì, có thật là tôi đã hôn cái gã gay đẹp trai đó? Có khi nào gã bịa chuyện nhằm chơi xỏ tôi không nhỉ? Gã đâu có ngu, cái việc đó vẻ vang lắm sao mà mang ra giễu cợt như thế, người nhục nhã không phải tôi mà là gã ta mới phải. Ơ thế không lẽ lại là thật? Thế [***'> nào??? @@

Mà thôi, kệ mả đi, bây giờ cái chuyện đó cóc còn quan trọng nữa, chuyện quá khứ chả có cái nghĩa lí gì với tôi ở hiện tại và tương lai hết. Tôi là người mà ngày mai luôn tươi mới hơn hôm nay!

-Anh ta nói sẽ thích anh nếu anh là les! ^-^

-Này, em nói rồi nhé!

Tự nhiên lại nạt tôi! >”< Nó nghĩ nó là mẹ tôi chắc, mà mẹ tôi chắc gì đã “dám” nạt tôi như thế. Đang vui đừng có phá game!!!

-Anh ta đẹp trai mà!

-Nhưng không có nghĩa anh phải biến mình thành les vì hắn!

Con nhỏ có vẻ đã bực. Ô hay, việc của tôi sao nó cứ tự vồ lấy rồi tự làm mình bực? Tôi cũng bực luôn nhé!

-Anh đừng có điên!

-Kệ anh!

Tôi rất cứng đầu, tôi mà đã thích thì sẽ chơi đến cùng, càng cấm càng chơi.

Bực mình quá, tôi nhắm mắt lại và không quan tâm đến chuyện gì nữa. Mệt, mệt, mệt! Mệt là chỉ muốn ngủ!

-Mấy nữa có buổi họp lớp đấy!

Họp lớp à? Cũng không có gì đáng lưu tâm, chỉ là một buổi đập phá nữa thôi mà, nhưng mà kể cũng vui, lâu rồi không gặp mặt tất cả mọi người, nhớ phết đấy! Tự nhiên lại thấy có thêm tí hứng. Nói chung ý là hôm nay là một ngày tốt lành! ^-^

CHAP 21

-Em có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của anh?

Lần đầu tiên tôi thấy cô gái đó nổi giận đến như thế, đôi mắt đỏ lên và chứa đầy giận dữ. Giữa đường phố thế này, cô ta đứng cãi nhau với một cô gái khác gọi cô ta là anh, người ngoài nếu không phải là biết về cô ta như tôi thì chắc hẳn sẽ nghĩ cô ta thuộc giới tính thứ ba.

Theo như tôi thấy một người lúc nào cũng vô tư vô lo và dành khá nhiều tình yêu cho mấy “em” của mình như cô ta đột nhiên lại nổi cáu và cãi nhau gay gắt giữa phố xá thế kia thì thật là đáng kinh ngạc làm sao! Mà tôi thì hiểu gì cô ta mà nói chứ, thật vớ vẩn, tôi còn đứng để mà phán xét cô ta thế này thế nọ nữa chứ, điên th


Old school Swatch Watches