Snack's 1967
Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 9.5.00/10/278 lượt.

ng phải là rất kiêu sao?

Tốt hết là không nên tranh cãi với cô ta, chỉ thiệt thân.

-Thay vì nói “không quan tâm” một cách lạnh nhạt như thế cậu có thể nói “con người ta thế nào rồi cũng có một lần phải nổi giận và trở nên khác biệt với bản thân vốn có” cơ mà. Đến nói có vài lời không mất tiền mua cũng không buồn nói như thế không phải là rất kiêu kì? Cậu nghĩ sẽ có người nói cậu thân thiện sao?

-Tôi không quan tâm.

-Ơ hay cái cậu này, nói nãy giờ không hiểu chút gì hết trơn à? Không phải là “không quan tâm”, hiểu không?

-Đừng có ra lệnh hay ép buộc tôi phải làm thế này thế nọ!

-Vậy thì tôi cầu xin cậu có được không?

Cô ta có say không mà sao biểu hiện và lời nói của cô ta lại điên khùng và dở hơi đến thế, thành ra một kẻ như tôi ngồi cạnh cô ta cũng khó tránh khỏi bị điên khùng và dở hơi theo. +_+

-Thực ra…

Chắc lại bắt đầu lên cơn rồi đấy.

-Thực ra…tôi muốn hỏi…

Tốt hơn hết là không nói gì cả, ngắt lời một kẻ say rượu dễ bị liên lụy phiền toái lắm.

-Cậu…đã quên được người đó của mình chưa?

Lần này thì thực sự tôi phải im lặng, không biết phải nói gì, chỉ biết thể hiện ra ngoài một bộ mặt ngạc nhiên vô độ. Tại sao…cô ta lại biết được điều đó?

-Đừng nhìn tôi kiểu đó, có gì là khó khăn để nhận ra được cậu đang nghĩ gì và đang bị gì đâu. Đừng coi thường tôi, lúc trước tôi định theo ngành tâm lí đấy. ^-^

Còn cười được, giờ cô ta ổn còn tôi thì không. Sao dám khơi vào nỗi đau của tôi? Vì cô ta đang đau khổ bởi một điều gì đó mà tôi ngu ngốc không thể dễ dàng nhận biết được như cô ta mà cô ta động vào nỗi đau của tôi để cô ta không bị đau một mình à? Tôi căm ghét kiểu mình đau cũng phải lôi kéo người khác đau theo.

Tôi đứng dậy.

-Cậu đã nói là sẽ thích tôi nếu tôi là les? Lời nói đó còn hiệu lực chứ?

Chuyện đó không có nghĩa lí gì với tôi cả, cô ta vừa khuấy dậy điều tôi luôn muốn chôn sâu. Tôi và cô ta sẽ không còn liên quan gì nữa, ngày tôi làm người tốt cho cô ta cũng sắp kết thúc rồi.

Khi tôi lại vừa định bỏ đi thì cô ta giống những lần trước lại nắm lấy tay tôi giữ lại.

-Hãy quên người đó và thích tôi đi!

Gì chứ? O_O

Không có tâm trạng gì hơn ngoài sự kinh ngạc và có chút nực cười, cô ta đang nói cái gì thế chứ?

-…

-Tôi không phải con gái! Tôi là les!!!

Giây phút đó tôi như chết lặng đi. Tôi nhận thấy sự chân thành trong lời nói và ánh mắt hiện tại của cô ta. Cô ta…là les???

Tôi không tin, không dám tin hoặc là chưa dám tin. Tôi không thể nhận biết được cô ta thực chất là ai, đối diện với con người đó chỉ hoàn toàn là một sự mơ hồ. Mới đầu cô ta xuất hiện trước mặt tôi với mái tóc dài và tính cách đanh đá đặc chất con gái, tiếp đó là hình ảnh một tên con trai với lối ăn nói tán đào cùng mấy đứa con gái khác. Cô ta nói mình không phải les, cô ta nói mình là con gái, cô ta nói người yêu cũ cô ta bỏ rơi cô ta vì cần bạn gái không phải bạn trai, cô ta đau khổ vì tình yêu với người đó. Nhưng rồi cô ta lại nói cô ta là les, cô ta nói tôi hãy quên cậu ấy đi và chuyển sang thích cô ta. Rút cuộc thì cô ta là ai? Đâu là lời nói dối và đâu mới là lời nói thật? Tôi phải tin điều gì từ cô ta đây?

-Ngay từ khi biết cậu là gay tôi đã để ý đến cậu nhiều hơn bình thường rồi. Lí do tôi bám lấy cậu không dứt là gì? Là vì một đứa con gái thích trai đẹp dẫu biết người đó bị gay sao? Cậu không ngu ngốc đến nỗi đó chứ?

-Thế tại sao phải nói dối mình không phải les?

CHAP 24

Tại sao tôi lại nói dối mình không phải les sao? Còn tôi thì phải tự hỏi mình tại sao lại nói dối mình là les. Một loạt những lí do, đều là ngụy biện cho bản thân và sự ích kỉ xấu xa vô độ của mình.

Hơi men không làm tôi choáng váng hơn cảm giác thất vọng về bản thân hiện thời.

-Tôi không tự tin về bản thân mình, tôi muốn mọi người nhìn thấy tôi dưới hình ảnh của một người con gái quái dị và phá cách hơn là nhìn tôi là một kẻ bị les, kì thị và xa lánh tôi. Cậu cũng hiểu cảm giác đó đúng không?

Dương Việt Linh không nói gì cả, anh ta lúc nào cũng lấy sự im lặng ra làm lá chắn cho mình, một kiểu hành động hèn nhát đúng chất gay tự kỉ. Thôi thì anh ta thân là gay yếu đuối chẳng lẽ tôi đây mang danh les lại không chủ động luôn cho đành.

-Cậu đã nói sẽ thích tôi khi tôi là les cơ mà, cậu không phải đã quên rồi chứ?

Cậu mà im lặng nữa thì tôi nhất định sẽ không tha cho, không chỉ bằng lời thôi đâu, bằng cả hành động nữa đấy, đừng có thách tôi.

-Tôi đã nói thế nhưng tôi không thể tin cô có thực sự là les…

-Tôi thích cậu!

Tôi đứng lên và tiến gần về phía Dương Việt Linh. Cái tính sợ sệt và luôn chần chừ của anh ta sao làm tôi thấy đáng yêu thế chứ, dẫu đôi lúc có hơi khó chịu một chút vì phải chờ đợi và chủ động hoài. Thì thôi, ai bảo tôi là les và anh ta là gay cơ, les thì phải chủ động và gay thì phải chịu sự chủ động thôi.

-Tôi thích cậu!

Tôi nhắc lại và nói lớn hơn để anh ta nếu có không may bị điếc thì vẫn còn cơ may nghe thấy, nếu anh ta tiếp tục không có phản ứng gì hoặc lại tạo lá chắn im lặng hoặc hơn cả là dám bỏ đi thì tôi nhất định sẽ hét to lên và hôn anh ta.

Như thể đọc được ý nghĩ quái đản của tôi, anh ta nói luôn