
Linh, nhìn anh ấy vẫn có hứng hơn chứ. ^-^ Tạo hóa đã ban tặng cho tôi một người quá đỗi hoàn hảo, mọi thứ từ anh ấy đều rất tuyệt vời và không một điều gì từ anh ấy làm tôi thấy nhàm chán hay ghét bỏ, tôi yêu anh ấy, yêu tất cả từ anh ấy, có thể chấp nhận anh ấy dẫu anh ấy có là gay. Yêu nhiều như thế đấy, còn anh ấy yêu tôi như thế nào, có yêu bất chấp tất cả và không để ý đến bất kì điều gì không? Tò mò lắm nhưng tôi lại không dám hỏi vì biết anh ấy sẽ chỉ chối hoặc thẳng ra là không thèm trả lời. Chả cần biết, chỉ cần anh ấy yêu tôi theo cái kiểu sẽ không rời xa tôi là yên tâm rồi.
Tiểu Linh cũng quay sang nhìn tôi, anh ấy không cười, anh ấy trông lạnh lùng và lúc nào cũng chỉ lạnh lùng như thế, nhưng anh ấy nội tâm bên trong lại rất ấm và nóng, không thể nào tưởng tượng được nhiệt độ của nó là bao nhiêu. Tôi không quan trọng anh ấy có cười hay không, vì chỉ cần nhìn tiểu Linh thôi cũng thấy thỏa mãn rồi, cười làm gì cho thần trí điên đảo.
Rồi bỗng nhiên chả hiểu anh ấy nghĩ gì mà lại khẽ đáp lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng làn gió này mang theo nó rất nhiều những hương vị tươi đẹp của cuộc sống, làn gió thổi không mạnh nhưng lại vẫn làm lòng người rung rinh kì lạ. Nụ hôn này tuyệt hơn những nụ trước nhiều vì nó làm tâm trạng tôi rất thanh thản và khiến tôi thấy yêu đời, cảm giác như sống nhẹ nhàng là tốt hơn.
Tôi khẽ cười ngượng ngùng.
-Em làm gì vậy?
Hỏi ngu, biết câu trả lời rồi còn hỏi. Kệ tôi, hỏi cho có hơn là bối rối không biết nói gì.
-Nụ hôn cuối đấy.
-Sao?
Tôi bàng hoàng như không tin vào tai mình. Vẻ mặt đó…ây, vẻ mặt tiểu Linh lúc nào chẳng nghiêm trọng và lạnh lùng thế, vẫn vậy mà, chắc chỉ là đùa thôi.
Tôi cố trấn tĩnh lại và tính cười hỏi thì tiểu Linh đã nói luôn.
-Chia tay đi!
CHAP 53.
Chap 53.
Ánh mắt người đó khiến tôi rất đau. Cảm giác không được người khác hiểu cho tình cảm của mình đã đủ đau đến phát điên lên rồi vậy cái cảm giác bị người ta từ chối lại là thẳng thừng không chút do dự ngay sau một nụ hôn thế này thì còn đau đến thế nào nữa? Tôi cũng không biết. Chính vì khôg biết nên tôi mới dám cả gan làm thế.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại quyết định hôn tiểu Dương trước khi nói lời chia tay nữa, có thể là một chút gì đó không đành lòng thúc dục tôi thỏa mãn lần cuối trước khi không bao giờ còn cơ hội. Thôi được rồi, không phải là một chút gì đó mà tôi hoàn toàn không đành lòng muốn đưa ra quyết định thế này. Tôi yêu tiểu Dương, có phải là không đâu để mà nói chia tay dễ dàng thế chứ, chỉ là…tôi không đủ tự tin vào tình yêu này. Anh ấy và Hà Kim Quyên học cùng lớp, ngày nào cũng gặp nhau, dù có cố gắng kiềm chế đến nhường nào thì cũng không thể làm trái được trái tim, cứ coi như anh ấy có yêu tôi đi nhưng sao có thể duy trì mãi tình yêu chỉ mang tính thay thế đó chứ. Tôi thực sự không đủ tự tin để tiếp tục, tôi buộc phải buông tay tiểu Dương của tôi ra.
-Em…đừng đùa kiểu đó chứ…
-Tôi không đùa, chia tay đi, tôi không thể tiếp tục được nữa.
-Lí do là gì?
Ngay sau khi không còn đủ dũng khí tự trấn an mình, anh ấy cũng đã nói ra câu đó. Phải rồi, phải hỏi thế chứ?
Tôi lạnh lùng như bản chất vốn có của tôi nhưng lại như cố ý đâm sâu vào trái tim yếu ớt bé nhỏ của tiểu Dương.
-Đã nói ra câu đó rồi thì có nghĩa là nên chấm dứt đi và chẳng cần lí do mà làm gì.
-Nhưng anh cần. Tại sao, tại sao lại chia tay chứ??? >”<
Cỏ vẻ tiểu Dương đã phát điên rồi. Nhưng tôi thì vẫn tỏ vẻ không quan tâm.
-Tại sao lại chia tay? Chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao? Không phải là em cũng yêu anh sao? Chúng ta yêu nhau cơ mà. Tại sao?
-Yêu nhau sao?
Tôi cười mỉa mai mà như đang xát muối vào tâm can mình.
-Giống như một trò chơi thay thế, cả hai đều là lợi dụng nhau mà tạo nên ngày hôm nay, cái đó anh gọi là yêu nhau sao?
-Đó là…
Để tiểu Dương nhanh chóng tiếp nhận sự thật, tôi tiếp tục tấn công.
-Chính anh nói tôi có thể lợi dụng anh, được, tôi đã lợi dụng, và giờ thì không còn muốn lợi dụng nữa, tôi thấy nhàm chán và hết thú vị rồi.
-Nói dối!
Tôi quyết tâm không thể hiện bất kì một thái độ nào, đó là phong cách vốn có hàng ngày của tôi, không có gì là khó cả mà. ^_^
-Tiểu Linh mà anh biết là một người như thế sao?
Sự cay đắng trong nét mặt tiểu Dương làm tôi như muốn phát điên lên. Tại sao tôi lại phải làm thế này? Tại sao tôi lại làm cho người yêu tôi và tôi cũng yêu phải tổn thương? Tại sao chứ? Sống như thế không phải là rất mệt mỏi sao? Nhưng mà…vì anh ấy…vì mối tình cũ của anh ấy cần anh ấy quay trở lại. Nếu là tôi, thử đặt vào tình cảnh của tôi, nếu như Nguyên biết được tình cảm của tôi và cũng muốn đáp lại thì tôi sẽ thế nào, tôi cũng sẽ bỏ rơi tiểu Dương mà quay lại với chuyện tình trước kia của mình mà thôi, tâm lí mà, phải thế thôi, và tôi làm thế này là đúng, hoặc chí ít cứ nghĩ là nó đúng đi.
Không muốn đôi co thêm, tôi rất sợ mình sẽ yếu đuối mủi lòng trước sự đáng thương của tiểu Dương mà không thể nào buông tha cho anh ấy được. Tôi phải đi ngay bây giờ hoặc là không bao giờ.
Tôi dọn đồ và đứng lên.
-Chia tay thật sao?
Tôi k