
ình trong khi mình thì không ngần ngại trêu chọc lại thì gọi là cái gì?
Tiểu Linh anh…tiểu Linh nhà anh dám… >”<
-Cái kẻ mà bị người ta sờ soạng vẫn coi như không có gì, còn có ý định hưởng ứng thì gọi là cái gì?
-Tôi hưởng ứng hồi nào thằng ôn con này??? >”<
Không chịu nổi nữa, ức chế đến điên tiết lên rồi. Người thế này không coi sex là một tổn hại lớn cho loại film nổi tiếng thế giới này.
-Tôi có sờ cậu sao???
-Sờ lại còn đỡ, ông ăn chả bà ăn nem nghe còn chấp nhận được, đằng này cứ để yên cho người ta sờ soạng mình quả thực là dâm quá đỗi cho phép.
-Tiểu Linh kia, đi chết đi!!!
Tôi đánh không ngừng vào cái gối để nó không ngừng đánh lại tên tiểu Linh đáng ghét. Bực mình! Sao trên đời lại có kẻ dâm đểu thế này nhỉ? Thà cứ dâm ra ngoài mặt như tôi đây còn đỡ bị khinh thường chứ những cái kẻ đã dâm mà còn thích sĩ diện thì chỉ đáng chém.
-Đã nói là đừng có đánh nữa, em không nhịn nữa đâu, phản công lại đừng trách!
-Cứ thử coi, cứ thử làm thế coi…
-Không phải thách!
-Bố thách mày đấy!
-Ngon!
Ngay sau đó cái gối bị ném ra và tôi đã nằm gọn trong tay của tiểu Linh dâm dê. Tôi đã không nghĩ đến cảnh này, đã không nghĩ đến trường hợp nếu cái gối biến mất thì tôi và tiểu Linh sẽ thành cái gì. Giờ thì tôi ở trên và tiểu Linh ở dưới y như lời ku Tài nói khi nãy. Đúng rồi, ku Tài vẫn còn chầu chực đâu đó ngoài kia, tôi không thể sơ suất sa đà.
-Này, con nhỏ có thể vào bất cứ lúc nào đấy, bỏ anh ra mau.
-Có kẻ sợ kìa!
-Sợ cái khỉ mốc!
Ôi, cái lòng tự trọng vô hạn của con gái, sao lại là lúc này??? Tôi phải nhường nhịn chứ?
-Xem ra anh Dương cũng nhẹ đấy chứ.
-Mới sụt cân.
-Vì em à?
Tôi ngển cổ lên vì nghĩ có thể tiểu Linh đang làm một bộ mặt không mấy dễ coi, và quả thực, bộ mặt rất là tự mãn.
Tôi gắt.
-Chứ còn vì cái gì nữa.
-Em xin lỗi rồi mà.
-Xin lỗi mà xong à? Anh đã rất đau khổ biết không hả?
-Chỉ một lần duy nhất này thôi, đau rồi anh sẽ không bao giờ quên em. Em hứa sẽ không bao giờ làm anh đau nữa.
-Hứa nhé!
Tự nhiên lại làm trò gì thế này? -___-
-Ừ, hứa!
-Hứa cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa, vì bất cứ lí do nào.
Lúc này có lẽ là lúc thích hợp để nhận lấy một lời hứa vĩnh hằng. Cần phải thế lỡ một ngày nào đó tôi bị lộ thân phận.
-Hứa!
-Sẽ mãi mãi yêu anh!
-Hứa!
-Không được từ chối đề nghị của anh.
-Hứ…ơ cái đó không được.
Suýt thì bị lừa rồi. Ây…=((
-Sao không được?
-Lỡ anh bắt em làm mấy thứ xấu xa thì sao? Không thể hứa.
-Anh mà thế.
-Anh là thế.
>”< Khôn, cũng không đến nỗi ngu. Tôi là thế. >”<
-Thôi được rồi, hứa nốt cái nữa.
-…
Im lặng là tốt.
-Ngày cũng phải làm anh vui.
-Bằng hôn lưỡi hay sờ soạng đây?
Tôi lại phát điên bật dậy tẩn cho tiểu Linh một trận nữa. Hôm nay dâm quá đáng, nhất định phải cho bài học.
-Ê này, hai người ăn…
Lại thế nữa. +_+
Rồi nó sẽ lại nói năng linh tinh gì cho coi, mà sao lúc nào vào đây cũng chỉ hỏi đến ăn thôi vậy? >_<
-Tính hỏi hai người ăn gì nhưng chắc lại không cần nữa rồi.
Tao ăn mày trước con kiaaaaa!!! >”<
-Mà hai người mót đến vậy à?
Lòng tự trọng bị xé rách. T______T
-À mà…đổi vị trí cho nhau rồi à. Ừ, như thế mới hợp lí, les trên gay dưới. Làm việc tiếp nhé! Xin lỗi đã làm mất hứg! ^-^
Nó mà không ra ngay thì tôi dám đảm bảo không phải cái gối mà cả cái giường này sẽ đáp vào mặt nó.
Một ngày nhục nhã! +____+
Nhưng mà vui! ^-^
CHAP 61.
Chap 61.
-Món lưỡi lợn hả? ^-^
Vừa nói tôi vừa nhấn mạnh từ “lưỡi” và nhìn tiểu Dương cười đen tối. Anh ấy không dám nói gì, chỉ nhìn tôi bực dọc và ra lệnh bằng mắt cho tôi chấm dứt ngay trò này.
-Đừng nói khi nãy hai người là hôn lưỡi nha!
-Chuẩn!
Tôi cũng chả biết hôm nay mình bị sao? Có con sói nào nhập nhầm vào người tôi rồi, tôi không nghĩ body của mình cũng có thể nhầm với body của tiểu Dương.
-Kinh hai người này quá, ngồi ăn lưỡi đi, ăn gì bổ nấy đấy, tôi đi!
-Đúng rồi đấy, nếu nhóc còn ngồi đây dám đảm bảo sẽ bị tên gay này làm cho buồn nôn mà chết.
Tiểu Dương nhắm mắt làm ngơ nhưng tôi biết anh ấy đang đau lòng lắm. Con sói xấu xa kia, tôi xin đấy, ra khỏi người tôi đi mà. T^T
-Nè, ăn lưỡi đi, ăn vào cho khỏe lưỡi còn tấn công người khác nữa chứ.
Tiểu Dương gắp cho tôi một miếng lưỡi và chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.
-Em xin lỗi, hôm nay em bị sao ấy.
-Không sao, không sao, anh không chấp. Người còn có lúc điên nói gì chó.
-Anh nói ai chó?
-Dương Việt Linh. Chó Dương Việt Linh, giống chó mới, trông thì vô hại nhưng thực sự thì tính rất chó!
Tôi nộ khí xung thiên, nếu nuốt trọn được cái lưỡi đang nhai trong miệng thì tôi nhất định sẽ nuốt luôn cả lưỡi mình nữa.
-Đã thích chó thì cho chó nốt ngày hôm nay nhé!
-Tính làm gì?
-Lên giường!
-Ăn đi!
Tiểu Dương trừng mắt lên và lại nhét vào miệng tôi tiếp một miếng lưỡi nữa. Muốn tôi cắn luôn vào lưỡi mình mà chết chứ gì?
-Anh nghĩ em nên ăn nhiều lưỡi để uốn lưỡi cho hẳn hoi trước đã nếu không lại nói ra toàn rác rưởi làm người khác phải nhục nhã thay.
-Anh cũng ăn đi.
Tôi cũng lấy một miếng lưỡi và nhét vào miệng tiểu Dương.
-Lưỡi anh yếu lắm đấy biết không?
-Ăn mau rồi về đi.
-À, hôm