
nay đuổi người ta về sao? Chuyện lạ!
Tính cả cái lưỡi của tôi nữa thì tổng vệ sinh là trong miệng tôi đang có ba cái lưỡi rồi, vậy mà tiểu Dương dốt toán không biết đếm kia vẫn cố tình nhét vào miệng tôi cái lưỡi thứ tư. Bội lưỡi! +_+
-Sặc, hai người làm cái gì nhau vậy? Kêu ăn lưỡi bổ lưỡi mà làm thật hả?
Giật mình. *______*
Cô bạn này cứ như ma, thoát ẩn thoát hiện, mà ẩn thì toàn là do bị đuổi mà hiện thì toàn là hiện vào những lúc quan trọng. –____–
-Còn chưa đi?
-Chưa. ^-^ Vừa gặp Uyên, nó mới chuyển qua kinh doanh cái này, em nghĩ nó cần cho hai người nên xin một cái về. Ha ha!!! ^o^
Cô bạn ném xuống mâm một vật gì đó. Cả tôi và tiểu Dương đều tò mò trố mắt lên nhìn vào mâm coi đó là cái gì.
-Bao…
-Bao cao su???
Tiểu Dương tiếp lời tôi rất nhanh. Và sau đó thì cả hai đứa tôi như khô héo trong tim nhìn nhau đau đớn hơn cả đau khổ.
-Con kia, có đứng lại không thì bảo??
-Áaaaaaaaaaaa, em chỉ có ý giúp đỡ… áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Thế giới của Dương kaka thật đáng kinh ngạc. =_=
Ngày hôm nay nếu không gọi là ngày biến thái thì có thể tạm gọi là…ngày của lưỡi. +_+
-Không về sao?
Tôi thấy bất công đầy mình, nhìn tiểu Dương đòi công bằng.
-Sao anh qua nhà em hoài, ở lại qua đêm như không thì chả sao mà em qua đây tí đã đuổi như hủi thế?
-Nhỏ này hôm nay bị sao thế? Sao cứ đòi ở lại nhà con trai thế hả? Có lòng tự trọng không vậy? Bờ cờ sờ còn nằm đó đấy, bị thịt thì đừng có kêu!
-Nói như đúng rồi, thịt em xong người thiệt thòi không phải anh sao?
-Nói cũng có lí. =((
Chỉ được cái nước to mồm. =_=
-Ở nhà bừa bộn lắm, về lại phải dọn, mệt.
-Em gọn gàng lắm mà.
-Sáng nay làm vỡ bát, còn chưa kịp dọn thì bạn anh gọi vội tới luôn.
-Thế bộ về cũng không dọn hay sao mà không về?
-Bữa sau anh sang dọn cho chớ sao.
-Anh là Oshin của em à?
-Chứ còn không?
-Tát cho.
-Không nói hôn chết giờ nữa à?
Anh ấy thường có câu nói bất hủ đó mà. ^-^ Chắc sợ rồi.
-Không nói nữa.
-Sao không?
-Bố không thích, sao phải xoắn?
-Xoắn thì sao?
-Thì biến bà mày đi! >_<
Tôi biết tại sao ngày hôm nay tôi lại luôn muốn chọc cáu tiểu Dương rồi, thì ra lâu ngày xa cách tôi chợt nhận ra khi anh ấy nổi cáu lại quá sức đáng yêu, chỉ cần nhìn anh ấy như thế thôi cũng thấy hài lòng.
-Hơ hơ…tự nhiên anh lại buồn ngủ quá!
Tiểu Dương vừa đưa tay che miệng ngáp, vừa xua xua một tay còn lại ý đuổi tôi về, tôi làm ngơ như không biết.
-Thì cứ ngủ đi!
-Mày phải về anh mới ngủ được chứ thằng ranh này?
-Mọi hôm đuổi anh cũng có thèm về đâu, hôm nay em ở lại đây.
Tôi tính mặt dày thử ngày coi sao, tiểu Dương như thế suốt, chắc phải có gì đó thú vị lắm mới hấp dẫn anh ấy mặt dày suốt như thế.
-Này này, em ở một mình không sao nhưng anh ở với bạn đấy nhé, em ở đây rồi thì bạn anh tính sao?
-Kệ đi!
-Học cái tính vô trách nhiệm đó ở đâu thế hả?
Tiểu Dương lại mất bình tĩnh rồi. Tôi càng thích thú chọc vào chơi.
-Anh không thấy quen à, học từ anh đó.
-Ừ nhỉ, thảo nào cứ thấy quen quen.
Tôi cười, giờ mới nhận ra là tiểu Dương vừa ngô ngố, vừa đáng yêu.
Tôi cũng mệt chẳng muốn nói nữa. Tôi ôm lấy tiểu Dương và kéo anh ấy nằm xuống. Tôi sẽ ôm anh ấy ngủ thế này để không làm mất anh ấy lần nữa, đã ôm rồi tôi nhất định không buông ra dù có là anh ấy muốn đẩy tôi đi.
-Bỏ ra cái!
-Em không muốn buông anh ra lần nữa, không muốn.
-Tiểu Linh…
-Em rất yêu anh, tiểu Dương.
Không thấy anh ấy nói gì nữa, tôi nhắm mặt và vẫn không có ý buông tay mình ra khỏi người tiểu Dương. Mong rằng đây không phải chỉ là một giấc mơ. Nếu nó lỡ là giấc mơ rồi thì mong chúng tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Hai nhịp tim cứ dần dần hòa vào làm một.
Tôi chìm dần vào giấc ngủ bên tiểu Dương.
CHAP 62.
Chap 62.
Tôi phải đến gặp tiểu Linh và nói cho anh ấy biết.
Pippppppppppppppp!!!
Tim tôi như ngừng đập khi âm thanh rất chói đó vang lên đồng thời tôi chựng lại, đầu óc rỗng không.
Tôi như kẻ điên đứng chết chân giữa đường, không biết trên mặt tôi lúc này có biểu hiện gì, có lẽ là không gì hết, một gương mặt ngu độn và ngớ ngẩn.
-Muốn chết sao mà đi đứng thế hả?
Muốn chết sao? Không, tất nhiên là không muốn. Tôi sao có thể, tôi mà chết thì tiểu Linh của tôi phải làm sao? Tôi mà chết thì tình yêu của tôi sẽ ra sao? Tôi sao có thể chết.
Tôi bước lại lên vỉa hè, cái mặt vẫn nghệt ra.
Đúng rồi, chính là cách này, chính là nó. Có cách giải quyết rồi, đây cũng sẽ là lúc để tiểu Linh biết được giá trị của tôi, biết được việc giữ lấy tôi quan trọng như thế nào.
Tôi rút vội điện thoại và gọi cho ku Tài.
-Nhàn à, anh chết rồi!
-Cái gì vậy? +_+
-Anh chết rồi.
Tôi lặp lại như một cái máy. Con nhỏ có vẻ bất bình tĩnh quát lên làm tai tôi nhoi nhói.
-Nè, ăn nói cho hẳn hoi.
-Lần này anh có hạnh phúc hay không tất cả đều phụ thuộc vào mày đấy.
-Gì vậy?
Tôi trở lại bình thường, nở nụ cười đen tối, nhưng con nhỏ có nhìn thấy đâu. Kệ, cứ cười chớ. ^-^
-Gọi cho tiểu Linh ngay đi, bảo là anh sắp chết rồi, không đi viện mà chỉ cần anh ấy đến chăm sóc thôi, diễn cho tốt vào, anh tin tưởng vào mày đấy.
-Giở trò gì thế hả?
Đến là điên tiết, nói đến th