
ai chúng tôi có vấn đề về giới tính rồi. Tôi thì tất nhiên bị nghĩ là gay còn tiểu Dương chắc không ai nghĩ là les đâu, mà nghĩ anh ấy hoặc là gay hoặc là con trai, anh ấy đâu giống con gái ở điểm nào. =_=
Ra ngoài đường, tôi đột nhiên có một câu hỏi. Đang tính hỏi thì tiểu Dương lên tiếng cứ như hiểu ý tôi vậy.
-Ở hiệu sách này anh đã phát hiện ra em là gay và để ý em ngay lúc gặp lại ở tiệm tạp hóa đấy. ^-^
-Sao biết?
-Cái khuyên tai em cố giấu nhưng lại bị đôi mắt tinh tường của anh nhìn thấy, mà cứ muốn giấu mình là gay thì em còn đeo khuyên làm gì?
Để làm gì sao? Sau khi chấm dứt mọi chuyện với Nguyên, tôi đã từng muốn sống đúng với con người của mình, vì thế mà tôi đã đeo, nhưng tôi lại có chút sợ hãi nên chỉ biết che giấu nó sau lớp tóc. Thế nào thì tôi cũng là một kẻ hèn nhát. Ngay cả khi tôi nghe theo lời Hà Kim Quyên từ bỏ mà không dám giành lấy tình yêu của mình cũng đã cho thấy tôi là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh sự thật rồi. Nhưng biết làm sao được, tính cách tôi sinh ra đã hèn nhát như thế rồi.
Tôi không nói ra sự thật mà nói lí do bằng một câu trêu đùa.
-Nếu em không đeo thì sao anh biết em là ai mà theo đuổi.
-Nói cũng có lí.
Điệu bộ ngu ngơ của tiểu Dương mỗi lúc nói cái câu đó luôn làm tôi thấy rất yêu. ^-^
-Hôm nay lại hẹn hò nhé!
Lần này là tiểu Dương đề nghị. Tôi mỉm cười đồng ý. Cũng đã lâu rồi kể từ vụ việc của Hà Kim Quyên hai chúng tôi không hẹn hò trở lại.
Lần này chúng tôi quyết định hẹn hò trên phố, sẽ rất là thoải mái đây. ^-^
Vì tôi cao hơn nên tôi lại ôm lấy vai tiểu Dương và cùng anh ấy rảo bước trên đường như một đôi…bạn chứ không phải đôi tình nhân, đồng thời cách xưng hô của hai người chúng tôi thì lại gây được sự chú ý đáng kể.
Tôi ngại ngùng ghé tai tiểu Dương.
-Anh có thấy ngại không vậy? Mọi người…
-Ây, kệ bà họ đi, ai bảo chúng ta đẹp đôi quá cơ.
-Chứ không phải chúng ta rất khác biệt sao?
Tôi vẫn không hết lo ngại. Nhưng tiểu Dương lại vẫn bình thản ngoáy ngoáy cái đầu vô tư.
-Nhóc có biết giờ mà chúng ta hôn nhau ở đây thì sẽ còn gây chú ý như thế nào không hả?
Tôi nuốt nước bọt dè chừng, tốt hết là không nên kì kèo nhiều lời nữa, nhất định sẽ chết với Dương kaka thôi. -____- Anh ấy đúng là một kẻ chỉ biết gây sự và làm những việc quái đản. +_+
-Mà tiểu Linh này…
-Vâng.
Sự ngập ngừng của tiểu Dương như cũng làm tôi thấy hồi hộp theo.
-Hôm đó trên phố ấy…
-…
Tôi không dám nói gì, là lỗi của tôi, tôi không dám đối mặt với lỗi lầm xấu xa đó. Hơn nữa cái giọng nặng nề thật khó nói của anh ấy như càng làm tôi thêm phần day dứt.
-Tại sao hôm đó rõ ràng đã tiến thêm một bước cuối cùng lại vẫn quay đi?
-Em…
Tôi phải nói thế nào để anh ấy hiểu lòng tôi? Tôi biết là lúc đó anh ấy đã rất đau, bởi chính tôi cũng đau nữa. Hiện giờ tôi thấy dường như nỗi đau đó vẫn chưa lành lại.
Tôi phải trả lời sao…?
CHAP 64.
Chap 64.
-Em chỉ là…quá yêu anh.
Anh ấy lại nhắc lại câu nói đó, đầu tiên là em thích anh, rồi em rất yêu anh và giờ là em quá yêu anh. Dù rằng mới đây thôi anh ấy còn nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ mãi mãi không bao giờ yêu con gái có nghĩa là tôi mãi mãi không bao giờ có thể trở lại với giới tính thực sự của mình thì tôi vẫn thấy rất hạnh phúc, chẳng cần gì hết, chỉ cần là anh ấy yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy là đủ rồi.
Tôi siết chặt tay hơn để ôm lấy tiểu Linh, không để anh ấy có cơ hội rời xa mình thêm lần nữa.
Sau sự thất bại lần đầu tiên trong tình yêu tôi hoàn toàn trở nên tuyệt vọng và rồi tôi đã chỉ biết đặt hết toàn bộ niềm tin còn lại của mình nơi tiểu Linh, dùng tất cả niềm hi vọng cùng sức mạnh còn lại duy nhất để tin tưởng vào tình yêu với anh ấy, bởi thế nếu phải thất bại lần nữa chắc chắn tôi sẽ gục ngã mà không khi nào có thể đứng dậy được nữa.
Đang ở ngoài đường thế này nên tôi không còn biết cách thể hiện tình cảm nào khác ngoài cách mỉm cười thật rạng rỡ và hạnh phúc để tiểu Linh có thể thấy. Tôi muốn anh ấy biết rằng yêu anh ấy chính là hạnh phúc và may mắn lớn nhất trong đời tôi từ trước tới nay.
-Kem gì cũng được ngoại trừ dâu?
Tôi nháy mắt với tiểu Linh, và anh ấy gật đầu.
Sau khi quen nhau chúng tôi mới phát hiện ra khá nhiều điểm chung. Ví dụ như rất thích đọc sách, rất thích dạo phố một mình, rất thích ăn kem ngoại trừ dâu…. Sở thích của một gã gay như tiểu Linh như thế là không sao nhưng chắc các bạn nghĩ lạ lùng là tại sao một kẻ lắm lời nhiều chuyện đầy chiêu như tôi lại có cái sở thích ngồi đọc từng trang sách và dạo phố một mình như con tự kỉ phải không? Tôi tặng các bạn một câu nhé! Không gì bằng sở thích! Và tất nhiên dù sở thích bạn thế nào và nó trái ngược với tính cách của bạn ra sao thì cũng hãy vẫn tự hào rằng đó là sở thích của bản thân bạn. ^_^
Hiện tại thì sở thích chung lớn nhất của hai chúng tôi đó là…yêu. ^-^ Yêu là sở thích mà cả hai không bao giờ có thể bỏ được, yêu nhau để thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều những thú vui và đáng để sống mà tận hưởng, yêu nhau để biết…FA là rất đáng chán. ^-^
Trước khi đưa ly kem cho tiểu Linh tôi đã ăn trước một chút, thấy thế tiểu Linh n