
Lại bắt đầu biến thái rồi đấy, sao cái người này biến hóa khôn lường thế chứ, lúc thì thục nữ lúc lại sói già, không biết đường nào mà lần mò nữa. -____-
-Anh tính dẫn em đến ra mắt mấy vợ cũ của anh nhưng xem chừng là không được rồi, thôi thì đành…
-Vợ cũ…?
Ghen rồi! ^0^
Tôi hứng chí nhìn điệu bộ khó chịu nhưng không dám thể hiện của tiểu Linh, thiệt tình là tôi cũng…rất thích thú nhưng không dám thể hiện. ^-^
Tôi tỉnh bơ kể lể.
-Ờ, anh ở lớp được nhiều người yêu quý lắm, tụi con gái vì anh mà đánh nhau mỗi ngày, mấy đứa con gái lớp bên thỉnh thoảng lại bị đánh ghen bởi mấy nhỏ lớp anh chỉ vì anh hơi lăng nhăng vì nói thật là với con gái nào anh cũng có cảm tình hết, con gái càng đẹp tình cảm càng sâu đậm.
-Em?
Nói một câu cụt lủn và đầy vẻ tủi thân. Ôi, tôi buồn cười muốn chết mất nhưng thôi ráng nhịn. Tiếp tục kế công kích.
-Lần này họp lớp chắc tụi nhỏ sẽ xấn vô hỏi han kinh lắm, tối nào cũng nhắn tin gọi điện rủ anh đi chơi hết. ^-^
-Con hỏi còn em thì sao?
Mất bình tĩnh rồi, hoan hô, cá đã cắn câu, chuẩn bị sức mà giật cần thôi.
-Em á? Em thì kệ em thôi. Anh đang kể về tụi nhỏ của anh cơ mà.
-Đi về!
Tiểu Linh gắt và nắm tay tôi kéo ra khỏi tiệm kem. Tôi khoái chí cười sau lưng anh ấy, nhưng rồi lại giựt tay ra và dừng lại trừng mắt nhìn.
-Làm cái gì vây? Đang kể.
-Em hỏi anh với em thì có tình cảm gì mà anh thì cứ vui vẻ hồ hởi kể lể mấy đứa con gái của anh, nghĩ em còn hứng nghe tiếp à? >”<
-Kìa kìa, sao phải nổi cáu? >_<
Tôi giả bộ khó chịu.
-Không biết!!!
Tiểu Linh quát lên, làm tôi giật thót, xém chút rơi mất tim luôn. Nguy hiểm quá!
CHAP 65.
Chap 65.
-Ghen à? ^-^
Tôi thật đáng chém, sao cứ phải tỏ ra bực bội như thế? Nhìn cái nụ cười của tiểu Dương…chỉ muốn…đập đầu. >”<
Tôi đau đớn hơn khi nhận ra thực sự thì…tôi đang ghen thật. +_+ Cái cách anh ấy kể lể về mấy cô bồ rồi vợ cũ của mình làm tôi chỉ muốn phát điên lên. Đã thế tôi hỏi tôi thì sao lại cứ lơ đi, bảo tôi không điên có được không??? >”<
-Rút cuộc thì với anh em là cái gì?
Tôi khổ sở đòi danh phận, sao mà đáng xấu hổ, cứ như một đứa con gái thật vậy. Xin lỗi nhưng tôi là gay, không có phải con gái. -___-
-Cái này gọi là đòi danh phận đây đúng không? ^-^
Đừng có cười kiểu đó nữa. >_< Tôi biết tiểu Dương rất thông minh và nhanh nhạy, nhưng tôi không nghĩ anh ấy lại còn đọc được cả ý nghĩ của tôi nữa.
Tôi không nói gì hết, lại im lặng.
-Với anh…
Tiểu Dương dè chừng từng từ một, ánh mắt nhìn tôi vẻ giễu cợt đến là đáng chết nhưng tôi cố gắng cho qua.
-Với anh…
Nhất định không được manh động.
-Với anh em là tiểu Linh dễ thương! ^-^
-NÈ!!!
Không nổi điên không được. >”< Cứ như tôi là trò đùa của anh ấy vậy, tôi thấy rất ức chế, vô cùng ức chế, và...rất tủi thân.
-Đùa thôi, với anh…
-Đùa cái con khỉ!
Tôi bực mình bỏ đi, lúc nào cũng chỉ thích xỉa xói với bắt chẹt người ta. T___T
-Với anh tiểu Linh là tất cả.
Anh ấy không đuổi theo, có lẽ vẫn đứng yên ăn vạ trước cửa hàng kem nhà người ta mà nói vọng lại. Tôi cũng không thể bước tiếp, bước chân bị câu nói đó níu kéo. Đó là câu nói…ngọt ngào nhất trước nay tôi được nghe.
Tôi quay người lại, nhìn sâu vào trong ánh mắt thăm thẳm của tiểu Dương, tôi chỉ tìm thấy một hình ảnh duy nhất, đó là tôi, chỉ có tôi trong ánh mắt đó, không một điều nào khác. Với anh ấy, tôi – tiểu Linh này – là tất cả.
Khôg che giấu được niềm hạnh phúc và cảm động lúc này, tôi tiến lại gần tiểu Dương, thực hiện hành động mà đáng lẽ phải là sự trừng phạt cho trò chơi khi nãy.
Không phải là giữa lòng đường như đã nói, nhưng ngay trước cửa hàng người ta mà làm thế này cũng đáng xấu hổ lắm rồi. -____-
Trước đó tôi nhẹ nhàng nói rất khẽ.
-Em yêu anh!
Chỉ đơn giản và ngắn gọn như thế thôi, nhưng đó là cách tôi cho tiểu Dương thấy tình yêu của tôi, sự quan trọng của anh ấy trong lòng tôi. Với anh ấy tôi là tất cả, còn với tôi anh ấy là toàn bộ.
Người qua đường sẽ thấy trước một cửa hàng kem có một đôi kì lạ đang hôn nhau, người con trai rất cao rất đẹp, người con gái cũng rất đẹp rất cao.
D.K: Sorry mọi người, dẫu biết mọi người không thích nam chính tự sướng vì không phù hợp với tính cách lạnh lùng của anh ta nhưng xin lỗi, tôi làm thế này chỉ đơn giản là phục vụ cho câu đối kia thôi, các bạn không thấy câu “người con trai rất cao rất đẹp, người con gái cũng rất đẹp rất cao” rất là vần sao? Nếu không dùng từ như thế thì sao được một câu hay ho được. Thế cho nên thông cảm cho tác giả và tiểu Linh lần này. ^-^
Tôi cũng chẳng quan tâm người ta sẽ nghĩ chúng tôi có phải giới tính thứ ba hay không, tôi hiện giờ chỉ quan tâm đến tiểu Dương, chỉ quan tâm coi anh ấy nghĩ gì về tôi, dành tình cảm cho tôi như thế nào và có hạnh phúc như tôi hạnh phúc vì anh ấy không. Chỉ như thế thôi, tôi hiện giờ chỉ sống vì tiểu Dương mà thôi. Kể cả không ngần ngại làm tâm điểm chú ý cho mọi người tôi cũng có thể làm. (Nói vậy thôi chứ thực ra tôi không ngờ là mặt mình dày thế đâu. -____-).
Sau nụ hôn công cộng đó, tôi và tiểu Dương như ngầm thống nhất với nhau bỏ chạy. Được chú ý cũng nên có giới hạn th