XtGem Forum catalog
Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323535

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

ghiêm trọng làm tôi muốn đứng tim, nhưng rồi lại thấy rất buồn cười. Tôi vẫn hứng chí chọc ngoáy tiểu Linh, anh ấy đang cáu nên làm cho cơn cáu giận được thể lên cao sẽ rất vui. Haha!!! ^o^

-Nói cũng đúng, hay giờ anh về nhà dọn đồ sang đó luôn nhở? Chính em đề nghị đó nhé, đừng có hối hận.

-Quên chuyện đó đi!

Nói rồi anh ấy bỏ đi. Tôi biết là thế nào cũng chỉ biết nói miệng thôi mà. ='>'>

Rồi với cái sự bám dai như đỉa và cằn nhằn như bà già của tôi, tiểu Linh đã lại phải nhún nhường đi mua xúc xích về nhà cho tôi.

-Hoan hô tiểu Linh!!!

-Hứa rồi đấy nhé, đừng có giở trò gì.

-Thèm vào, làm như mình ngon lắm, thân hình phẳng lì mà đòi anh để ý sao?

Thái đồ dè bỉu khinh thường của tôi làm tiểu Linh phát điên, sự bất động với bịch xúc xích trong tay nhìn tôi đầy cay đắng và bức bối lại càng làm tâm trạng tôi hả hê. Nói thật chứ tôi vẫn thích mấy cô gái thân hình so hot hơn là nhìn thân hình nam tính đầy mình của tiểu Linh. ^-^ Nhìn mấy cô đó còn tim đập chân run chứ nhìn tiểu Linh…chỉ có mỗi tim là xộn xạo. ='>'>

Sau vài giây cứ đứng bất động ở đó, cuối cùng tiểu Linh chấm dứt hành động bằng cách ném cái bộp bịch xúc xích ngon lành xuống mặt bàn và bỏ vào phòng ngủ.

Tôi rối rít.

-Ê này, sao vậy, giận à? Ra làm xúc xích cho anh đi chớ!

Tôi cứ cười khoái trá ngoài phòng khách và như cố ý vọng vào phòng của tiểu Linh để anh ấy nghe thấy mà tức điên lên phải ra ngoài trừng mắt lên mà mở miệng ch.ử.i mắng tôi. =))

Vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi nói lớn hơn.

-Này, anh đã nói là sẽ kiềm chế, cơ mà nếu nhóc cứ có ý rủ anh vào tận phòng ngủ của mình như thế thì đừng trách anh không khách khí nhé!

Và rồi tôi như con sói lần mò từng bước đến trước cửa phòng tiểu Linh và nắm lấy tay nắm cửa khẽ vặn.

-Đồ biến thái, tránh xa phòng em ra!

Cánh cửa mở ra và tiểu Linh đang lạnh như tiền nhìn tôi không chút chủ khí, tôi nói không khách khí không có nghĩa anh ấy phải làm ra vẻ chủ nhân như thế. Lên mặt nữa chứ, dễ ghét!

Tôi nhe răng cười để giải tỏa không khí căng thẳng.

Tiểu Linh ơi là tiểu Linh, anh lạnh lùng quá đáng rồi đấy, mà anh thì có biết em yêu anh như thế đến nhường nào khôg, nhiều đến cái độ mà…[***'> kiềm chế nổi mình luôn, chết thật! Có nên nói cho tiểu Linh biết là tôi rất dễ mất bình tĩnh khi thấy anh ấy lạnh lùng nam tính như thế không nhỉ?

-Tiểu Linh này…

Nhân lúc anh ấy đang rán xúc xích cho mình, tôi dựa người vào cửa bếp nheo mắt nhìn.

Không thèm nhìn tôi lấy một cái, cũng chả thèm nói, chỉ sự im lặng muôn thuở với ý chờ đợi.

-Em có phải là gay không vậy? Anh rất tò mò…

-Nói nhanh lên.

Có lẽ anh ấy đã thấy phiền với câu hỏi của tôi. Nguyên tắc của tiểu Linh tôi đã chiêm nghiệm qua, khi im lặng nghe người khác nói mà đột nhiên lại lên tiếng giục giã thì có nghĩa là “chán rồi, nói nhanh lên cho hết”. =_=

Vì thế tôi vào ngay vấn đề chính.

-Anh thấy là mấy tên gay thường rất buồn nôn, cớ sao em lại…nam tính như thế, đôi lúc anh thấy khó ở lắm.

-Con người em như thế, không phải mấy cái loại ẻo lả mà anh nói.

-Ừ nhưng…

-Thế anh thích em ẻo lả ủy mỉ như họ chứ gì?

-Ơ không không…

Như thế để mà điên!

-Vậy thì nói ít thôi, để em tập trung làm đi, đã không giúp thì đừng ở đó làm phiền.

Đồ đáng ghét, con gái mà bày đặt kiêu căng, tôi ghét con gái kiêu quá trời quá đất. Tự nhiên lại vớ phải một tên lạnh lùng đến sởn gai, không lẽ lại phải thiêu chảy lớp băg bao bọc quanh người anh ấy?

Chà, có xúc xích tươi ngon để ăn rồi. Cái bụng tôi tuy không đói nhưng ngửi thấy mùi thơm chết người từ món ngon tiểu Linh mang ra không hiểu sao nó cứ sôi ùng ục đến là xấu tính. Làm tôi ngại gần chết với tiểu Linh.

-Nếu em không làm nhanh chút nữa chắc anh chết vì đói luôn nhỉ?

-Lúc đó anh đã ăn em rồi.

-Chết đi!

Lườm tôi một cái rồi cũng ngồi xuống ghế cùng tôi. Tôi không chờ đợi gì thêm lấy nĩa chọc ngay một miếng xúc xích cho tọt vào miệng ngấu nghiến nhai.

Tiểu Linh nhìn tôi ăn mà cười nhẹ, thiệt tình làm tôi khó nuốt rồi đấy. Đừng ở đó mê hoặc tôi.

Đanh định gắt anh ấy đừng có như thế nữa thì anh ấy lên tiếng hỏi.

-Thích đến vậy à?

Tiện miệng nói luôn.

-Đi hỏi Nguyên với Mai ấy.

-Không biết cách trả lời sao cho em khỏi bực được à?

-Đáp thế nào là quyền của anh mà.

Và ngay lập tức tôi bị tịch thu dĩa xúc xích ngon lành vẫn còn ngào ngạt bốc mùi hấp dẫn. Tôi cố sức rướn người về phía tiểu Linh giành giật lấy chết.

-Nè, trời đánh tránh miếng ăn, để anh ăn nốt đi, sao lấy hả? Trả đây!

-Nhà em, đồ em làm, do em nấu, muốn làm gì với nó lại là quyền của em.

Tiểu Linh nhất quyết không nhường nhịn làm tôi chỉ muốn thổ huyết.

CHAP 67.

Chap 67.

Tôi biết câu “miếng ăn là miếg nhục” nên thực sự rất muốn cho tiểu Dương kia biết được ý nghĩa của nó.

Sự khó chịu và bất bình trên gương mặt ngây thơ với cái miệng vẫn đang nhét đầy xúc xích làm tôi hơi mủi lòng. Nhưng tôi vẫn kiên quyết phải dạy cho anh ấy một bài học.

-Như vậy là đủ rồi, anh về được rồi đấy.

-Đồ tồi, cũng phải để anh ăn hết rồi mới đuổi gì thì đuổi chớ!

Tôi đứng lên vì biết với chiều cao của mình, anh ấy nhất định sẽ phải chịu thu