Duck hunt
Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 8.5.00/10/346 lượt.

làm tôi không thể nào kiềm chế sự bức bối được, trong lòng khó chịu cứ như bị cả đàn kiến thi nhau gặm nhấm đến tê dại.

Tôi thấy rất ghen tỵ với Nguyên, cậu ấy được tiểu Linh dành tình cảm cho một cách âm thầm lặng lẽ như thế, cậu ấy có một thứ tình cảm vô hình và một sự ủng hộ thầm lặng như thế, vậy mà mãi mãi cậu ấy lại chẳng thể nhận ra và đón lấy. Trong khi tôi lúc nào cũng chỉ biết cho đi mà chưa khi nào được nhận lại cho đến khi gặp được tiểu Linh. Dẫu cái mà tôi nhận lại được tôi lại thấy nó không bằng một nửa những gì anh ấy đã trao cho Nguyên.

-Anh sao vậy? Có muốn nghe nữa không? Thôi nhé!

-Không sao, em cứ kể tiếp đi, anh vẫn đang nghe.

Ánh mắt anh ấy nhìn vào một điểm vô hình trong không gian, giọng nói thánh thoát như thấu suốt tâm can tôi, cũng giống như lúc anh ấy cất tiếng hát tuyệt vời của mình lên vậy.

-Thế rồi em biết tình cảm của cậu ấy dành cho Mai và Mai thì cũng thích cậu ấy nữa, hai người chơi với nhau từ nhỏ, lại rất đẹp đôi. Em đã rất ghen tỵ và buồn phiền. Thế mà cậu ấy lại tưởng em thích Mai như anh đã từng nói đấy.

Mèo mù vớ cá rán thôi, đoán chuẩn tâm lí là tài lẻ của tôi mừ. ^-^

-Lúc cậu ấy hỏi em thích Mai phải không em đã từ chối và nói em thích cậu ấy nhưng tất nhiên với cậu ấy nó chỉ giống như một lời nói đùa tai quái chẳng thể nào mà tin được. Lúc đó em thực sự rất thật lòng và một phần rất lớn nào đó trong em muốn cậu ấy hiểu được. Nhưng cuối cùng em và cậu ấy mãi mãi chỉ là bạn và em luôn cầu chúc cho cậu ấy và Mai được hạnh phúc, bởi không chỉ cậu ấy quan tâm và giúp đỡ em, Mai cũng biết được con người em và chia sẻ sự phiền muộn với em rất nhiều. Em chỉ có thể biết ơn hai người đó và trả ơn họ bằng cách sống thật hạnh phúc.

Sự tổn thương tôi cứ như vẫn cảm nhận thấy nó còn tồn tại. Tôi rất muốn đưa bàn tay ấm áp của mình chạm vào vết thương đó, nhẹ nhàng, ân cần xoa dịu, truyền vào đó sự bảo vệ & tình yêu của tôi.

Tôi tựa vào vai tiểu Linh, khẽ khàng buông màn mi.

-Anh rất biết ơn Nguyên vì đã không nhận ra tình yêu của em, đã chỉ là một người con trai bình thường mãi mãi chỉ có thể là bạn và không bao giờ có thể nhận ra và đáp trả lại tình cảm của em. Biết ơn cậu ấy rất nhiều. Cũng biết ơn Mai đã đem tình yêu gieo vào trái tim Nguyên để em phải từ bỏ. Bởi chỉ khi như thế Vũ Bảo Dương anh mới có thể gặp được em, để em lợi dụng, để em trêu đùa, và để…anh yêu được em…

Ngày hôm nay trái tim tôi lại khẽ kêu lên một tiếng “đau”. Đau không phải vì thấy tình yêu của tiểu Linh với người trước quá lớn, cũng không đau vì nghĩ tới hoàn cảnh hi sinh tất cả vì tiểu Linh của mình. Nó đau bởi nó thấy có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Trên bờ vai ấm áp đầy yêu thương của tiểu Linh, tôi dần chìm vào giấc ngủ bình yên. Cảm giác như cả thế giới đang ở trong tầm tay. Song…nhất quyết phải giữ lấy. Bởi một khi bàn tay tay nắm giữ quá nhiều, nó nhất định sẽ dễ dàng mỏi mệt mà để lạc mất những thứ quan trọng…

CHAP 69.

Chap 69.

-Rất bảnh! Làm bạn trai anh nhé! ^-^

Tiểu Dương giơ ngón tay cái lên, mở lời khen tôi đồng thời buông luôn cả lời chòng ghẹo. Làm bạn trai anh ấy? Giờ thì tôi hiểu cảm giác lúc tôi nói muốn giới thiệu anh ấy với tư cách là một người bạn gái. Có lẽ tâm trạng của tôi không thể nào tồi tệ như anh ấy được bởi khi đó tôi thực sự tỏ vẻ đang lợi dụng và chỉ lợi dụng anh ấy thôi, với cả…tôi biết lòng tự trọng của con trai trong những tình huống như vậy là vô cùng lớn.

Tôi cười mà nhẹ nhàng xin lỗi.

-Em xin lỗi vì ngày hôm đó.

-Vớ vẩn, qua lâu rồi còn nhắc, mất hết cả tâm trạng.

Điểm tôi thấy ngưỡng mộ nhất ở tiểu Dương đó là anh ấy luôn biết dung thứ cho mọi lỗi lầm, tất cả dù có là khúc mắc thế nào thì chỉ qua ngày hôm sau nắng lên lại quên hết, còn trường hợp ngày hôm sau mà mưa thì…tôi cũng chưa nghĩ tới. +_+

Chợt nhớ ra một điều, tôi ngần ngại hỏi.

-Lớp anh…có phải…ai cũng biết em là gay?

-Ừ, phải rồi, ai cũng biết.

– O_O

Cái mắt trợn tròn đó không phải chỉ là ngạc nhiên thôi đâu, là còn cả phẫn nộ và giận dữ nữa đấy, Vũ – Bảo – Dương!!! >”< Ôi, cái cổ của tôi…+_+

-À…anh nhầm…tiện miệng…tiện miệng thôi…em biết anh hay có cái thói tiện miệng mà…hì hì! ^_^

-Vâng, tiện miệng! =_= Cái miệng nhà anh có biết là rất đáng tội chết?

-Vậy à? Thế thì cho em tùy ý xử tội nó đấy!

Nói rồi tiểu Dương cười toe toét và tiến sát lại gần tôi. Cái người này, không thể nghĩ được cái gì hay ho và tốt đẹp hơn à? Đúng là rất đáng chết!

Tôi vô tình quay đi. Và thế là người ta sẽ lại thấy một tên les không ngừng tru tréo lải nhải đằng sau một tên con trai, trông rất là điên, rất là hài.

Ở buổi họp lớp của tiểu Dương tất nhiên tôi chỉ biết có mỗi anh ấy, người bạn thân của anh ấy và…mang mang nhớ mặt của người “vợ” thân thiết đã từng cãi lộn với anh ấy ngoài phố.

Khi tôi và tiểu Dương xuất hiện, cùng với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức của mọi người dành cho tiểu Dương, đồng thời cũng đài thọ thêm sự tò mò, ngạc nhiên và cũng có phần sửng sốt từ họ dành cho Dương Việt Tiểu Linh tôi (tự nhiên có cái tên mới).

Dù tính cách vốn lạnh lùng như thế nào thì tôi cũng cảm thấy