
iềm, siết chặt vững vàng.
Cô cúi đầu định cắn, Bành Dã dễ dàng kéo một cái, kéo tay cô ngược ra sau.
Trình Ca giãy mấy cái, nhưng bị anh giữ gắt gao, lập tức càng nóng hơn.
“Còn không buông tay, mẹ kiếp tôi không giỡn với anh!”
Ánh mắt cô hung ác, mặt lạnh như tảng băng.
Gió nổi lên trên cánh đồng, thổi mái tóc cô giương nanh múa vuốt, cô phẫn nộ đến mức mắt đỏ bừng.
Bành Dã nhìn chằm chằm mặt cô một hồi, đột nhiên liền buông cô ra. Anh thấp giọng nói một câu.
Trình Ca dùng sức hất anh ra.
Cô kéo cửa, xách thùng sơn ra, mở nắp, không phải sơn, mùi xăng ập vào mặt.
Mười Sáu thấy cô đi tới đằng trước, định hỏi gì đó, Trình Ca trực tiếp nhảy lên nắp capo;
Rầm! Rầm! Rầm! Cô đạp lên sắt vang rầm rầm, một bước dài nhảy lên mui xe. Hippie và mắt gấu trúc ngẩng đầu, Trình Ca đứng trên mui xe thật cao, cầm trong tay thùng sơn chứa xăng.
Cô nhìn xuống, cười khẩy: “Bố đây không cần, tặng cho bọn bây!”
Hai người cực kì sợ hãi, chạy đã không kịp, chất lỏng óng ánh đổ xuống…
Trình Ca hất tay một cái, ném thùng sơn ra thật xa.
“Mẹ kiếp…”
“Con đ*…”
Hai người ngẩng đầu chửi mắng, lại đột nhiên ngậm miệng, kinh hoàng nhìn Trình Ca chằm chằm;
Cô như cười như không, bật lửa màu đỏ xoay tròn quanh đầu ngón tay cô, rất linh động.
“Đừng mà! Cứu em với! Em sai rồi, cứu em với! Xin lỗi mà, cứu em với!” Hai người khóc lóc, chạy như điên cầu cứu Mười Sáu.
“Tách”, nắp bật lửa mở ra.
“Bảo cô ấy đừng đốt bọn em, đừng đốt bọn em!” Hippie và mắt gấu trúc kêu thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng, “Bọn em sai rồi, xin lỗi xin lỗi mà, bọn em sai rồi! Đừng đốt bọn em!”
Thạch Đầu: “…”
“Không sao đâu…” Mười Sáu nhẹ nhàng sờ mũi, nói.
Hai người thấy Thạch Đầu và Mười Sáu không hề khẩn trương, thì ra…
Trình Ca ngồi trên kính chắn gió mui xe, bắt chéo chân, trong miệng ngậm một điếu thuốc.
Trời xanh núi tuyết, cô hơi cúi đầu, ngón tay thon dài chắn gió, đốt điếu thuốc.
Làn khói đen trắng lơ lửng, cô nâng mí mắt, đôi môi đỏ uốn cong: “Đừng sợ, chị châm thuốc thôi.”
Xương của hippie và mắt gấu trúc đều mềm nhũn.
Trình Ca cong khóe môi, chậm rãi phả ra một hơi thuốc, liếc mắt nhìn bầu trời, gió nổi lên.
Vừa rồi, sau khi Bành Dã buông cánh tay cô ra, thấp giọng nói câu:
“Đi đi, đừng quá đáng.”
Chương 10
Trình Ca đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống xe. Cô nhìn thấy Bành Dã ở bên cạnh, liền vẫy vẫy tay với anh:
“Này, phụ một tay.”
Bành Dã liếc cái vẻ ngạo mạn mơ hồ đó của cô, hơi không nói được, nhưng lần này lại không đáp lại cô, anh giơ tay lên;
Trình Ca nắm bàn tay anh, cảm thấy rất lớn rất ấm, lòng bàn tay nở nang lại rắn chắc, giống như trong mộng xuân của cô; kì diệu hơn chính là, lòng bàn tay anh có vết chai rất dày, thô ráp có khuynh hướng cảm xúc, giống như lớp đệm móng chân chó, hoặc bàn chân gấu chắc là thế này.
Vuốt nhẹ trên da, nhất định có xúc cảm tuyệt vời không thể tả.
Cô mượn sức anh vững vàng nhảy xuống.
Bành Dã nhìn cô: “Cần phải như vậy mới hết giận?”
“Cần phải như vậy.” Trình Ca hừ một tiếng, “Ai tát tôi một cái, tôi phải tát lại một trăm. Không ném tàn thuốc lung tung chính là lấy ơn báo oán của tôi.”
Cô quơ quơ điếu thuốc trong tay, miệng đang cười, ánh mắt lại lãnh đạm.
Bành Dã nhớ tới đêm đó ở phòng cô, lúc cô nhìn anh chằm chằm nói có người sờ ngực cô, chính là ánh mắt này. Vắng lặng, bình tĩnh, nhìn như có thể đơn giản cho qua, thực ra là quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Hippie và mắt gấu trúc đã sớm tránh xa ngàn dặm, lấy khăn lau xăng trên người, quần áo từ trong ra ngoài cũng phải thay. Lúc hai người đến xe lục hành lý và quần áo, cũng không dám có tiếp xúc ánh mắt ngay mặt với Trình Ca, sợ không nhịn được dùng mắt khoét cô, mà trong nháy mắt cô ném một cái đầu lọc tới.
Cái tư thế ánh mắt lúc đứng trên mui xe đổ xăng của cô gái này, chính là một đứa mẹ kiếp bệnh tâm thần!
**
Trình Ca đi cách xa một khoảng, ngồi trên bãi cỏ khô hóng gió.
Chỉ chốc lát, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, bàn tay cầm thuốc của cô thoáng dừng lại, dựng thẳng tai nghe, tiếng bước chân này là…
Cô nhướng mày quay đầu lại, là Ni Mã.
Cậu ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì.
Trình Ca hỏi: “Cậu muốn nói chuyện phiếm?”
“Chị.” Ni Mã ngồi xếp bằng xuống chỗ cách cô hai, ba mét, “Ban nãy hai người kia nói sau này hận chết người Thượng Hải.”
Trình Ca không hiểu ra sao: “Tại sao?”
“Họ nói chị là người Thượng Hải.”
Trình Ca: “Tôi lừa họ chơi thôi.”
Ni Mã: “…”
“Chị, chị là người ở đâu thế?”
Trình Ca trầm mặc một hồi, cô không biết cô nên tính là người ở đâu. Thảo nào cô phiêu bạc khắp nơi, không chỗ an cư.
Cuối cùng, cô nói: “Tề Tề Cáp Nhĩ.”
Ni Mã “ồ” một tiếng, cách một lúc lâu, nói nhỏ: “Chị, chị đừng giận.”
“Giận?”
“Thực ra… Đây là nguyên tắc, ở khu không người, xe người khác hư, chị phải dừng lại, bởi vì không biết chiếc xe tiếp theo chạy qua là một ngày sau hay một tháng sau.”
Trình Ca hiểu được, cười nhạt một tiếng: “Đã trút giận rồi.” Suy nghĩ một chút, cách nửa giây lại hỏi, “Ai kêu cậu tới giải thích?”
“Hả?… Em thấy một mình chị chạy tới đây ngồi, tưởng chị đang giận, sợ chị nói bọn em k