
Lên đường, bão tuyết tới ngay lập tức.”
Trình Ca ngẩng đầu, bầu trời rất xa không mây, xanh thẳm như gột rửa, không có một đám mây.
Ni Mã dời vali đi qua bên cạnh Trình Ca, thấy cô ngơ ngác, nói: “Anh ấy nghe thấy gió nói.”
Chương 9
Xe việt dã kéo xe Trình Ca ở phía sau, sức nặng lớn quán tính sẽ lớn, lý do an toàn, không có người ngồi ở trên.
Mui sau xe việt dã và một nửa ghế sau đều buộc túi vải bố và thùng dầu, hai người Bành Dã và Ni Mã ngồi vừa khít, cộng thêm Trình Ca thì phải chen chúc.
Ni Mã ngượng, không dám ngồi giữa, chui lên trước ngồi vào trong. Bành Dã đi lên thấy, vị trí để lại cho Trình Ca bên cạnh chỉ lớn hơn đùi anh một chút.
Trình Ca mới vừa bước một chân lên, liền nghe Bành Dã nói với Mười Sáu ngồi ghế phụ lái: “Cậu xuống đằng sau, để cô ấy ngồi đằng trước.”
“Tôi thích ngồi sau.” Trình Ca đạp lên xe, đặt mông ngồi ở khoảng trống giữa Bành Dã và thân xe. Chân cô cọ xát đùi Bành Dã, lún vào trong.
Sau khi ngồi xuống, Trình Ca có vài giây im lặng, là sự im lặng sau khi kinh sợ. Đùi Bành Dã… Da mềm, bắp thịt cường tráng, rất có lực, cách quần hai người cũng có thể truyền ra nhiệt lượng.
Cô vừa ngồi xuống, đè chặt chiếc quần rộng thùng thình của anh dưới chân, ống quần kéo căng, đường cong đùi rõ ràng, căng chặt chắc nịch, giống như một đoạn bạch dương giấu trong ống quần.
Trình Ca luôn cho rằng, đàn ông hấp dẫn phải có một đôi chân thon dài và to lớn, đó là biểu tượng sức mạnh nguyên thủy nhất. Không phải lực sĩ thể hình cố sức vai u thịt bắp, cũng tuyệt đối không phải mỹ nam tay chân mảnh khảnh.
Bành Dã vừa vặn như vậy, sự kiến tạo không có chủ ý, sự tô điểm đơn thuần một cách tự nhiên, giống như tất cả động vật giống đực trời sinh chạy trên cánh đồng.
Trình Ca không dời ánh mắt, khi nào có thể chụp một chùm ảnh chân dung cho Bành Dã thì tốt.
Nhất định sẽ là kiệt tác.
Đầu bếp làm cơm, tài nấu nướng là then chốt, nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng quan trọng giống như vậy. Nếu không thì sao có câu không bột đố gột nên hồ này.
Bây giờ, Bành Dã chính là hạt gạo đó của cô.
Cô rất muốn sờ hạt gạo đó của cô một cái.
**
Dường như Bành Dã cũng cảm thấy họ kề quá gần lại quá chặt, cơ thể nhích lên trước một chút. Cách lớp vải mỏng, hai đùi không thể tránh khỏi ma sát, trái tim Trình Ca đang run.
Cô nhớ tới, lúc đi học, trong sách vật lý viết, ma sát thì sẽ sinh nhiệt.
Phía trước Mười Sáu và Thạch Đầu đang tán gẫu, phía sau Trình Ca và Bành Dã đang trầm mặc.
Mười Sáu mở máy nghe nhạc trong xe, một bài hát cũ truyền ra, quen thuộc nhưng khiến người ta không nhớ nổi.
Trình Ca quay đầu ngắm cánh đồng lao vùn vụt ngoài cửa sổ, bầu trời quang đãng, gió cũng ngừng, hoàn toàn không có dấu hiệu bão tới. Đột nhiên, người bên cạnh động một cái, chân chịu đủ chèn ép của Trình Ca được thả lỏng.
Bành Dã đứng dậy.
Ni Mã bên kia nhận ra được ý muốn của anh, trong nháy mắt tuột xuống đất ngồi, nói: “Anh, anh ngồi trên ghế đi, em gầy, ngồi đây vừa.”
Bành Dã không từ chối.
Bên Trình Ca rộng rãi, cô nghiêm mặt, nhíu mày một cái.
Cô im lặng một lúc, mở di động định chơi, tiếng chuông vang lên.
Là Cao Gia Viễn.
Trình Ca không có tâm trạng, cúp điện thoại.
Cao Gia Viễn cứ gọi, Trình Ca cứ cúp. Trong xe không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng chuông di động của cô lên xuống.
Bành Dã nói: “Dừng xe.”
Thạch Đầu dừng xe.
Bành Dã nói với Trình Ca: “Xuống xe nghe điện thoại.”
Trình Ca đoán, anh cho rằng cô không tiện nhận trong xe. Cô xuống xe thật, nhận điện thoại đi tới một bên.
“Cao Gia Viễn anh làm trò gì đó?” Giọng cô không kiên nhẫn.
“Hỏi em đó, sao không nhận điện thoại của anh?”
“Không nhận chính là không muốn nói chuyện với anh, ý này không phải rất rõ à?”
Cao Gia Viễn trầm mặc một lúc, nói: “Lời của anh hôm đó dọa em chạy sao?”
“Lời gì thế?”
“Em đừng giả ngu!”
Trình Ca hừ lạnh một tiếng.
“… Trình Ca, em cứ coi như anh chưa nói, chúng ta vẫn như trước đây.”
“Không thể được.”
“Sao không thể?” Cao Gia Viễn khích cô, “Anh không thỏa mãn được em? Biểu hiện trên giường của em hôm đó không phải như vậy!”
Trình Ca nổi khùng: “Cao Gia Viễn, ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi! Là anh vi phạm quy tắc trò chơi trước, cho nên game over!”
“Thỏa thuận rồi, thỏa thuận quan hệ không thể tiến thêm một bước. Anh chỉ không ngờ em có thể ác với anh như vậy.”
“Nếu không thì sao?” Trình Ca ha ha một tiếng, nói, “Anh thích tôi thì tôi nên thích lại? Anh tưởng vay tiền sao. Cao Gia Viễn, tôi không nợ anh.”
Cao Gia Viễn lại trầm mặc, rất lâu nói: “Không nợ. Hừ, một lời bày tỏ đã khiến em co đầu rụt cổ giống như đà điểu. Coi như anh thấy rõ rồi, em sợ cái gì thì sẽ công kích cái đó.” Anh nói, “Trình Ca, em thực sự không có gan.”
Trình Ca đứng trong gió, cỏ bên chân đang lay động.
“Cao Gia Viễn, anh biết Phương Nghiên là ai không?”
“Chuyện này có liên quan gì tới cô ấy…” Giọng đầu bên kia cao lên một bậc, “Em thực sự đang ghen hả?”
“Cô ấy là chị tôi.”
“…”
“Anh hiểu chưa?”
“…”
**
Trình Ca cảm thấy hơi mệt, xem giờ, một giờ rưỡi trưa. Cô đến đây mới một ngày, lại thấy giống như đã đi một thá