
, đi thẳng lên phòng ngủ, vứt nàng lên giường:-“Đấy, bỏ xuống đó, ngủ đi, không ai làm gì đâu mà phải sợ”-“Anh đi đâu đấy? Anh ngủ đâu?”-“Ngủ dưới đất”.Đoạn anh nằm luôn xuống đất, cạnh giường nàng, trả vờ nhắm mắt ngủ.-“Nhà còn đầy phòng sao phải ngủ đất?”-“Ngủ đây trông chừng em”.-“Em không sao, ngủ đấy lạnh chết, cảm đấy…”-“Kệ, em ngủ đi, không phải lo…”-“Thôi lên đây đi…”Nàng nằm dịch sang mép bên phải, anh như mở cờ trong bụng, nhảy tót lên giường, ôm chầm lấy nàng, hạnh phúc:-“Ấm quá, người yêu thơm quá…hihi”-“Nịnh là giỏi…”-“Từ nay qua đây ở hẳn đi, đỡ mất công đưa đón…”-“Không thích đưa đón thì tui ở nhà tui vậy”Minh bẹo má nàng, trách cứ:-“Chả tâm lí gì cả, ở đây luôn đi mà, mỗi ngày phải xa nhau tận 8 tiếng, nhớ chết, muốn ở 24/24 cơ”-“Ặc, ở nhiều nhanh chán chứ có gì đâu”Anh hơi trườn người xuống, đôi môi nóng rực cắn đôi môi đỏ mọng của nàng, dây dưa đầu lưỡi mềm mại…Nụ hôn của anh, vừa nồng nhiệt, vừa thâm tình, vòng tay qua đón lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên của nàng, siết chặt trong lòng mình, đại gia thì thầm:-“Phạt vì tội nói lăng nhăng linh tinh nhé, ngủ đi…”Nàng ôm anh, nhắm mắt yên bình…nếu là người đàn ông khác, chắc chắn họ đã đòi hỏi từ rất lâu rồi, vậy mà anh, một người có trong tay tất cả, luôn đợi nàng…tực đầu vào lòng ngực người yêu, nàng khẽ nói:-“Anh! Em yêu anh…”Đôi trẻ cùng nở nụ cười mãn nguyện, tình yêu là thế đấy…giản đơn nhưng hạnh phúc……………………………-“Sao rồi mày?”-“Sao chăng cái gì, chúng nó dính nhau keo 502, tao làm gì được?” Ngọc thở dài.-“Thế còn những bức hình chúp nó bị chụp trộm, mày tính nói sao với báo chí?”-“Thì vẫn thế, tao phải trả lời hàng chục cuộc phỏng vấn rồi, haizzz…”-“Vẫn nói là người giúp việc??? Tao hiểu tâm trạng của mày… thôi cố lên”. Dương an ủi.-“Cố đéo gì, càng tốt, càng nhiều scandal doanh thu phim càng tốt thôi, mày càng có tiền, sớm về mà xây nhà cho mẹ…”-“Tuyệt cú mèo…mà tao quên mất, không nói cho mày một tin cực tốt…chắc mày sung sướng tới khùng luôn…”-“Tin gì, tin gì mày….”Dương phấn khích nói cái gì đó khiến Ngọc như phát điên…gương mặt cô ánh lên nét rạng ngời, tươi vui hớn hở!!! CHAP 37: KHÔNG NỠ…-“Ừ, tôi biết rồi…”Minh dập máy, vươn vai sảng khoái, đang định vòng tay qua ôm người yêu thì nàng đã dậy từ lúc nào …-“ Tình yêu ơi…Con thỏ con của anh đâu rồi…”Anh gọi nàng, giọng đầy trầm ấm, nàng đang ở trong bếp, quay lại nhoẻn miệng cười:– “Em đây, dậy rồi à…”-“Ừ, chủ nhật mà em dậy sớm thế…”-“Cũng sớm sủa gì đâu, ngủ ngon không?”-“Có em ngủ chả ngon…qua đây ở với anh luôn nhé!!!”Anh luồn tay qua eo bé xinh, cưng nựng, đôi môi mật ngọt của anh khẽ hôn lên chiếc cổ cao trắng nón nã:-“Em này, cậu Duy vừa gọi điện, có khi…”-“Em biết rồi…”-“Hả, anh còn chưa nói mà, em biết chuyện gì cơ?”-“Thì sáng nay em xem tin tức…có phải anh sắp vào Nam nhận giải thưởng cho doanh nhân trẻ và doanh nghiệp xuất sắc của năm không???? Đúng chưa? Thấy em thông minh không? Cung hỉ cung hỉ? Đại gia lại sắp được lên truyền hình rồi…Osin tôi xin bái phục bái phục…”-“Ừ, thì là thế, nhưng anh đang định bảo…”-“Sao nhận giải gì mà không vui thế, anh định bảo gì cơ…”Ghé qua thơm vào chiếc má phúng phính, anh chậm rãi:-“Anh định cử Duy đi nhận thay…”-“Anh làm thế sao được? Giá kể anh đang bận việc ở nước ngoài thì mới làm thế được chứ? Như thế là khinh thường ban tổ chức đó…”-“Nhưng anh không muốn….”-“Không muốn gì>< Không muốn nhận giải á, eo anh hâm à, người ta thích còn chẳng được…”-“Ặc, cái cô này, sao mà cô ngốc thế? Tôi là tôi không muốn rời xa cô ý…”-“Trời ạ, có hai ngày thui mà, người yêu cứ như con nít ý…anh phải đi chứ, càng có tiếng, công ty càng phát triển…”-“Biết là thế, hay phu nhân đi cùng anh nha…đi mà…đi mà…”Nàng nhìn anh, cười hiền, đoạn múc thìa súp quay ra đút cho anh, từ tốn:-“Chàng ơi, chàng quên là tui cũng đang cong mông lên hoàn thành báo cáo thực tập và viết luận văn tốt nghiệp à, tuần sau nữa tui bảo vệ rồi còn gì...”-“Thế anh không đi nữa, quyết thế đi”Không thể để người yêu bỏ bê sự nghiệp vì mình, nàng quyết chí bắt anh đi, dùng hết lời lẽ thuyết phục, nào là tốt cho mọi người, tốt cho chàng, nào là nàng sẽ rất tự hào nếu được nhìn thấy người yêu được lên tivi, nào là anh đi về nói gì nàng cũng nghe, nào là tối nay nàng sẽ ở lại nhà anh luôn tới thứ ba anh về…phải mất cả ngày năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng anh cũng chịu nghe theo; buổi tối, nàng lật đật đi xếp áo quần và đồ dùng cần thiết để sáng mai anh còn bay…-“Anh đi có hai ngày một đêm, sao mà phu nhân cứ xếp đồ như là muốn tống anh ra khỏi nhà thế?”-“Toàn thứ cần thiết cả, em làm sẵn ít đồ ăn, tới đây không quen thì cho lò vi sóng nhé…cả thuốc đau bụng đau đầu …ở ngăn này nhé…”Nhìn nàng tỷ mẩn dặn dò, lòng anh lại chẳng nỡ rời xa:-“Hay là tối nay nhận giải xong anh bay về luôn?”-“Không được, ở lại tham gia các hoạt động đi…thôi mà…có một ngày thui mà…em không ngoại tình được đâu, yên tâm đi nhé!”Béo mũi nàng, anh hậm hực:-“Cô mà léng phéng với thằng nào thì đừng có mà trách…”-“Haha, lúc đó thì anh còn làm được gì nữa…” Nàng cầm chiếc gối, ném vào đầu anh, trêu trọc: “Cái đầu hay tưởng tượng nè,