
quan tâm cô hơn.Cô thường nói: “Anh Chính, may mà sinh viên kiến trúc bọn anh học năm năm, như thế anh có thể được ở bên em thêm một năm, bọn mình cùng tốt nghiệp, thật tuyệt biết bao”.Nhưng Trần Hiếu Chính lại nói: “Chính vì thế nên anh bị em giày vò thêm một năm”.“Chẳng nhẽ đó không phải là sự giày vò ngọt ngào hay sao? ” Trịnh Vi không ngại quặc lại ngay, rồi cô hỏi tiếp: “Anh đã bao giờ nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì, bọn mình cùng ở lại thành phố G được không, em thích ở đây, cũng gần nhà anh”.Trần Hiếu Chính hơi sững người, anh không trả lời ngay, chỉ nói: “Còn xa lắm, đến lúc đó hãy tính! ”“Sao lại xa, thời gian trôi nhanh lắm, đằng nào thì anh đi đâu em cũng sẽ đi đó, anh nói đi, nếu tốt nghiệp, anh thích làm ở đâu nhất, nói đi nói đi! ”Trần Hiếu Chính bị cô căn vạn, bèn buột miệng: “Nếu phải chọn thì anh sẽ chọn Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, ở trong nước, đối với các sinh viên tốt nghiệp ngành kiến trúc và xây dựng thi Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc là sự lựa chọn tốt nhất”.“Thế thì tốt, sau khi tốt nghiệp, em cũng sẽ vào Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, đến lúc đo có thể làm cũng cơ quan với anh”. Trịnh Vi vỗ tay nói.Trần Hiếu Chính liền cười: “Nói nghe dễ thế, kể cả trường G là trường đại học tự nhiên tốt nhất miền nam, nhưng cũng không phải thích vào là vào được Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc đâu, hằng năm có hàng chục nghìn người nộp hồ sơ, số được chọn cũng chỉ vài chục người mà thôi”.Trịnh Vi không chịu thua, “Anh vào được em cũng vào được”.“Thôi được, coi như tất cả mọi người đều vào được thì cũng không thể ngày ngày đi làm phải nhìn thấy em, hết giờ làm việc vẫn phải nhìn thấy em, thế chắc anh sẽ điên đầu mất”. Trần Hiếu Chính tỏ ra bất lực.“Anh nói gì, hằng ngày đi làm về đều phải nhìn em? Tức là anh thừa nhận sau này sẽ sống cùng em, ha ha ha, đây có thể coi là lời hứa được không? Anh nói đi, có phải không? ”Trịnh Vi túm ngay cụm từ quan trọng trong câu nói của anh.Trần Hiếu Chính nghĩ một lát, bất giác cũng bật cười, rồi anh cố tỏ ra nghiêm túc, nói: “Em muốn vào Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc thì phải cố gắng lên, đừng có suốt ngày nhàn cư vi bất thiện như thế”.Trịnh Vi đâu còn nghe thấy những lời cảnh cáo của anh, chỉ cần nghĩ đến tương lai, ngay cả trong mơ cô cũng bật cười thành tiếng. Cô không nôn nóng, không sốt ruột, sẽ còn rất nhiều thời gian để được ở bên người cô yêu, đó là sự gắn bó suốt đời, suốt cuộc đời._ © _Học kì hai năm thứ 3 mới bắt đầu chưa được bao lâu, giữa Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn đã xảy ra một va chạm không lớn cũng không nhỏ, ngọn Triệu Thế Vĩnh cũng giống Nguyễn Nguyễn, nói chuyện rất chậm rãi: “Không sao, chỉ gọi điện hỏi thăm cô ấy thôi, tí nữa cô ấy tắm xong, em nói anh gọi điện thoại là được”.Đầu dây bên kia khá ồn, Trịnh Vi nghe không rõ, bèn hỏi: “Sao chỗ anh ồn thế, ở đâu vậy? ”Hình như Triệu Thế Vĩnh đang nói chuyện với người bên cạnh, thấy Trịnh Vi hỏi, bèn nói: “Bạn anh đang tổ chức sinh nhật ở KTV. Thôi anh cúp trước nhé, phiền em nói với Nguyễn Nguyễn hộ anh.”Điện thoại vừa đặt xuống không lâu, Nguyễn Nguyễn tắm xong đi ra. Trịnh Vi thông báo với cô ấy cú điện thoại vừa rồi. Nguyễn Nguyễn ừ một tiếng, lau khô đầu rồi gọi lại cho Triệu Thế Vĩnh. Trịnh Vi ngồi bền cạnh không có việc gì làm bèn giở tạp chí ra xem, cho đến khi Nguyễn Nguyễn cúp máy, cô mới cười và nói: “Lại kiểm tra nhau hả? Sao mà cúp máy nhanh thế, trước đây lần nào chẳng nấu cháo điện thoại, không nóng máy không chịu thôi mà”.Nguyễn Nguyễn cũng trêu cô: “Nếu bọn tớ giống như cậu với Trần Hiếu Chính bám nhau suốt ngày như thế thì cũng chẳng cần gọi điện, anh ấy bảo đang ăn cơm ở nhà bạn, không tiện nói nhiều nên mới cúp”.Trịnh Vi gật đầu rồi quay ra đọc tạp chí, đột nhiên cô sực nhớ ra điều gì đó, “Nguyễn Nguyễn, không phải thế, năm phút trước tớ hỏi anh Vĩnh nhà cậu đang ở đâu, đầu bên kia ồn ào lắm, anh ấy còn nói đang ở KTV dự sinh nhật bạn, sao một lát sau lại nói với cậu là đang ở nhà bạn ăn cơm”.Nguyễn Nguyễn hơi sững người, nhưng lại cười và nói: “Chắc cậu nhớ sai rồi”.“Không thể, làm sao tớ nhớ sai được, đúng là anh ấy nói đang ở KTV thật mà, tớ nghe rất rõ”. Trịnh Vi đặt cuốn tạp chí xuống và nói bằng giọng nghiêm túc.“Ờ, có thể là tớ nghe nhầm, cái lược của tớ đâu nhỉ, vừa này còn thấy đây mà? ” Nguyễn Nguyễn quay ra tìm lược của cô.“Không phải ở trước mặt cậu đó sao? ” Trịnh Vi đưa lược cho cô bạn, nói với vẻ nghi ngờ: “Thế mà cũng nghe lầm được, Nguyễn Nguyễn, anh ấy không nói dối cậu đó chứ, không phải còn bảo với cậu là đang ở nhà bạn ăn cơm, không tiện nghe điện thoại đó sao?“Ăn cơm nhà bạn làm sao có thể có tiếng nhạc ầm ĩ như thế được? ”Cô không ngờ một người từ trước đến nay vốn rất dịu dàng như Nguyễn Nguyễn lại đặt mạnh chiếc lược xuống, “Làm sao anh ấy phải nói dối tớ? Tớ đã bảo chắc tớ nghe lầm rồi mà, cậu còn vặn dai như thế làm gì? ”Trịnh Vi giật bắn người, cô chưa bao giờ thấy Nguyễn Nguyễn nói chuyện với bất kỳ ai bằng thái độ nóng nảy như thế, đặc biệt là với người bạn thân như cô, trong khi rõ ràng là cô xuất phát từ sự quan tâm bạn bè, nói ra những điều cô