Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327495

Bình chọn: 7.5.00/10/749 lượt.

bên môi còn có nụ cười thản nhiên nói: “Nếu tôi nói giúp cô, tự nhiên sẽ làm được. Đi theo tôi nào!”

Tô Hồng Tụ còn không rõ ràng lắm Tô Tranh muốn làm gì, cô vẫn đứng im ở nơi đó không biết mình nên làm cái gì.

Tô Tranh thở dài nói: “Cùng là người, chúng ta còn rất trùng hợp cùng họ Tô, thế nào lớn lên cô lại ngốc như vậy đây?”

Tô Hồng Tụ có chút xấu hổ nói: “Tôi có chút ngốc.”

Tô Tranh không nhịn được giương mắt cười nói: “Tôi chỉ nói đùa với cô thôi, không cần hỏi tôi làm sao tìm được cô, Tô Tranh tôi muốn tìm một người rất dễ dàng. Không phải cô nói là muốn thay đổi bản thân ư, hiện tại, cô hãy nghe theo tôi chỉ huy, như thế nào?”

Tô Hồng Tụ thấy gương mặt tinh xảo của cô gái mang theo nụ cười thản nhiên, đôi mắt như bảo thạch tỏa ra ánh sáng lung linh, khôn khéo tự tin, mà dáng người cao gầy mặc chiếc áo khoác màu trắng, có cảm giác thành thục lão luyện không câu nệ một vẻ đẹp trung tính.

Một cô gái như thế, bằng trực giác cô biết đối phương không có ác ý gì, hơn nữa cả người còn tràn đầy sức quyến rũ làm cho người khác tin phục .

Hiện tại, cô cơ hồ không có gì cả, nghe theo chỉ huy của cô ấy có thể như thế nào đây? Tệ nhất cũng là tình cảnh như hiện tại mà thôi !

Vì vậy cô gật đầu cười nói: “Được, vậy tôi nghe lời cô.”

Sau khi Tô Tranh quan sát Tô Hồng Tụ từ trên xuống dưới, liền cho cô đề nghị đầu tiên là: sửa đổi hình tượng.

Tô Hồng Tụ bất đắc dĩ, hình tượng ở chỗ này, là cha mẹ sinh ra đã vậy, điều này sao có thể thay đổi?

Tô Tranh không nói hai lời, trực tiếp lái xe bảy quẹo tám rẽ đến một chỗ cửa hàng nhỏ, đi vào liền có một người đàn ông đầu trọc mang theo nụ cười xấu xa ra nghênh tiếp, làm cho Tô Hồng Tụ sợ hết hồn.

Tô Tranh mặt lạnh nhìn người đầu trọc một cái, dứt khoát lưu loát nói: “Cô ấy, đổi một hình tượng khác cho cô ấy.”

Người đầu trọc không để ý đến sự lạnh nhạt của Tô Tranh, đặt tay lên cằm nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen Tô Hồng Tụ, cuối cùng còn giống như dùng mũi ngửi ngửi cái gì, khiến Tô Hồng Tụ rất là xấu hổ, liên tiếp lui về phía sau.

Người đầu trọc nhìn thấy dáng vẻ tránh né của Tô Hồng Tụ, cười hì hì nói: “Người đẹp, đừng sợ, cô ấy đã giao cô cho tôi nha!”

Tô Hồng Tụ thật có hơi sợ, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Tranh.

Lúc này trên khuôn mặt tinh xảo của Tô Tranh không chút thay đổi, môi mỏng đỏ tươi nhàn nhạt nói: “Anh ta sẽ không ăn cô đâu.” Nói xong liếc về phía người đầu trọc kia nói: “Cô ấy giao cho anh, buổi chiều tôi đến dẫn người đi.” Vì vậy liền coi như chào hỏi, xoay người rời đi, áo khoác màu trắng tung bay.

Tô Hồng Tụ nghĩ cất bước cũng đi theo rời đi, ai ngờ bị người đầu trọc ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Tô Tranh tiêu sái xoay người rời đi, cuối cùng cả vạt áo khoác đang phiêu đãng cũng biến mất bên cạnh cửa.

Cố tình bên cạnh còn có tên đầu trọc này cười hì hì nói: “Người đẹp, cô ấy đi rồi, ném cô lại cho tôi!”

Tô Hồng Tụ có chút bận tâm quay đầu nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì à?”

Người đầu trọc sờ cằm ngửa mặt lên trời suy tư nói: “Tôi đang suy nghĩ ăn cô như thế nào a.”

Tô Hồng Tụ khẽ run rẩy, mắt cô quan sát khoảng cách của cô và cửa, nghĩ tới như thế nào mới có thể nhanh chóng chạy trốn, đang lúc ấy thì, một chiếc thước to đùng đánh vào người đầu trọc.

Người đầu trọc nhe răng nhếch miệng ôm đầu, cắn răng kêu ầm lên: “Tiểu Đinh Đương, cô quá phận rồi đấy!”

Cô gái có tóc đuôi ngựa thắt bím đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tô Hồng Tụ, cô bé kia đối với Tô Hồng Tụ tràn ra một nụ cười ngây thơ, nhiệt tình nói: “Xin chào, nơi này là nhà may Vũ Du Du, tôi họ Đinh, tên hay gọi là Tiểu Đinh Đương, là phụ tá thiết kế, cô có thể trực tiếp gọi tôi là Tiểu Đinh Đương!”

Cô gái mặc áo sơ mi trắng sơ vin trong quần jean màu xanh, nhìn rất trẻ tuổi ngây thơ, rất hợp với nụ cười hoạt bát nhiệt tình, nhất thời khiến Tô Hồng Tụ tìm được một chút cảm giác an toàn.

Cô cuống quít đi tới trước mặt cô gái, rất lễ phép mím môi cười nói: “Tiểu Đinh Đương Xin chào, tôi tên là Tô Hồng Tụ.”

Tiểu Đinh Đương nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tô Hồng Tụ, tò mò hỏi: “Vậy tôi gọi cô là chị Tô nhé, Chị Tô muốn may quần áo sao???”

Bên cạnh người đầu trọc bị mất mặt rất không vui nói: “Là Tô Tranh mang cô ấy tới đây, bảo là muốn để cho cô ấy thay đổi hình tượng.” Vừa nói vừa vuốt đầu oán trách: “Tiểu Đinh Đương à, cô càng ngày càng thô lỗ, cẩn thận không ai thèm lấy!”

Tô Hồng Tụ quay đầu nhìn đầu trọc, như cũ vẫn hơi sợ, vội vàng hướng tới Tiểu Đinh Đương thân thiết đáng yêu gần mấy phần.

Tiểu Đinh Đương hướng về phía đầu trọc chê cười nói: “Thô lỗ thì sao, tôi lại không nói muốn gả chồng, không ai thèm lấy tôi càng vui vẻ!” Lời này vừa nói, sau lưng đuôi ngựa kia còn vung vẩy, khiến cho đầu trọc giận đến cắn răng nghiến lợi.

Tiểu Đinh Đương thấy Tô Hồng Tụ đối với đầu trọc có chút kiêng kỵ, cười giải thích nói: “Anh ta gọi A Tửu, là người tạo hình tượng kim bài của nhà may chúng tôi, mặc dù người này có điểm đáng ghét, nhưng thiết kế hình tượng, còn phải dựa vào anh ta.”

Tô Hồng Tụ kinh hồn, mở to hai mắt nhìn về phía cắn răng nghiến lợi đầu trọc t


80s toys - Atari. I still have