Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327593

Bình chọn: 10.00/10/759 lượt.

ộc điện thoại cho cô nhưng cô không nhận, hiện tại còn tắt nguồn, anh có thể hiểu lầm rằng cô đã xảy ra chuyện gì không đây?

Lúc này đã đến chỗ gần khu trọ của Tô Hồng Tụ, cô gái kia lưu loát dừng xe, nhìn cô một cái, cười lạnh nói: “Cô có phải hay không đang đau lòng, lo lắng cho anh ta ?”

Tô Hồng Tụ ngượng ngùng cúi đầu, đúng vậy, cô làm sao có thể nhẫn tâm để anh phả lo lắng cho cô đây?

Cô gái thu hồi ý cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói: “Phụ nữ à luôn quá mềm lòng! Cô suy nghĩ một chút, nếu như anh ta thực sự lo lắng cho cô, tại sao không đi tìm cô sớm hơn? Hôm nay cô gặp phải tôi còn coi là tốt số, nếu như tôi là người xấu chỉ sợ cô sớm đã đã xảy ra chuyện rồi sao? Hiện tại, anh ta mới biết sốt ruột, vậy cô cứ để cho anh ta lo lắng một lát đi! Còn cô, chuyện hiện tại phải làm là, về đến nhà, tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc thật ngon.”

Tô Hồng Tụ gật đầu, giằng co một ngày, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô thật sự cũng rất mệt mỏi, có lẽ đúng là cô nên trở về ngủ một giấc thật ngon.

Khóe môi cô gái kia giơ nên một nụ cười đùa cợt nói: “Về phần người đàn ông kia, trước tiên cô không nên nghĩ đến anh ta nữa.”

Tô Hồng Tụ tiếp tục vội vàng gật đầu, mặc dù trong lòng cô cảm thấy không nghĩ đến Mạnh Tư Thành nữa cảm thấy như vậy có chút không ổn, nhưng giọng nói của cô gái kia giống như có loại ma lực nào đó, để cho cô không nhịn được muốn nghe chỉ thị của cô ấy.

Cô gái kia rất hài lòng gật đầu nói: “Cô xuống xe trở về đi thôi, ngày mai tôi lại tới tìm cô.”

Tô Hồng Tụ thuận theo đi xuống xe, cẩn thận thay cô ấy đóng cửa xe lại.

Cô gái kia đưa tay nhìn đồng hồ một cái nói: “Thời gian không còn sớm, tôi phải đi. Nhớ, tôi tên là Tô Tranh, ngày mai gặp.” Nói xong xe liền chậm rãi khởi động, rất nhanh biến mất ở trên đường.

Tô Hồng Tụ nhìn chiếc xe biến mất, chợt nhớ tới một chuyện, cô còn chưa nói với cô ấy tên của mình, cùng với địa chỉ cụ thể mà!

Chương 36

Tô Hồng Tụ về đến nhà, lại lấy điện thoại di động từ trong túi ra, điện thoại di động đã tắt máy, màn hình là một màu đen, dĩ nhiên sẽ không có người gọi điện thoại tới. Cô do dự một chút, rồi bật nguồn điện thoại di động.

Cùng với tiếng nhạc mở máy thanh thúy vang lên, cô hơi khẩn trương nhìn màn hình điện thoại di động từ từ hiển lên. Ai ngờ cầm một lúc lâu, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, cô cắn môi, thất vọng đặt điện thoại ở trên bàn, không duyên cớ nghĩ tới lời nói của người tên Tô Tranh lúc nãy.

Cô thở dài, đem điện thoại di động để ở trên tủ đầu giường, dọn dẹp một chút rồi đi vào phòng tắm nhỏ tắm nước nóng. Đang tắm, cô chợt nghe bên ngoài có tiếng chuông điện thoại di động, điều này khiến cô trở nên luống cuống, cũng không quản bên ngoài lạnh hay không lạnh, luống cuống tay chân quấn khăn tắm lên người, cả người đánh rùng mình ướt nhẹp chạy ra ngoài, chìa tay ra lấy điện thoại đang đổ chuông.

Trong phòng nền xi măng hơi trơn, hơn nữa cô vừa mới từ phòng tắm ra ngoài, dép vẫn còn ướt, vì cô đi quá nhanh nên không cẩn thận bị trợt chân, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống sàn nhà, thật may trong lúc vội vàng cô bám được vào cạnh bàn, nhưng khi tay túm được vào bàn thì lúc vung tay lại đụng phải di động để trên bàn, điện thoại di động ứ như vậy rơi xuống nền xi măng rồi!

Bộ dạng cô nhếch nhác ổn định lại thân thể, trơ mắt nhìn điện thoại di động đang đổ chuông rơi xuống đất, nắp sau điện thoại bị bung ra mỗi thứ một nơi, tiếng chuông cũng đột nhiên im bặt.

Cô không để ý lạnh, cuống quít nhặt lên mấy linh kiện điện thoại di động, tay run run lắp lại lần nữa, nhấn nút mở máy, nhưng màn hình điện thoại chỉ thị còn 1 vạch pin, không khởi động lên được nữa! Ban đầu cô còn không tin, nhấn lại mấy lần nút bật nguồn, lại đổi cục pin mới thử lại lần nữa, nhưng chiếc di động kia giống như chết một dạng không phản ứng chút nào!

Trong phòng cũng không ấm lắm, thân thể ướt nhẹp được bọc trong chiếc khăn tắm, cô thất bại siết chặt trong tay chiếc đi động sẽ không bao giờ sáng lên nữa, rùng mình ớn lạnh đứng trên nền xi măng lạnh lẽo.

Giống như ông trời muốn đối nghịch với cô, cô chỉ muốn nhận điện thoại cũng không được sao?

Lặng lẽ lau khô thân thể, thay áo ngủ ấm áp sạch sẽ, có chút chết lặng nằm trên giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà loang lổ bóng tối, trong lòng cô suy nghĩ bây giờ anh đang ở đâu làm cái gì?

Cũng vì hôm nay quá mệt mỏi, nghĩ đi nghĩ lại mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi, trong ánh trăng mờ giống như nghe được chuông điện thoại di động đang kêu, đến mức kinh tâm động phách, cô cố gắng vươn tay, muốn bắt được điện thoại di động, nhưng tay kia giống như bị cứng lại, làm thế nào cũng duỗi không ra. Tô Hồng Tụ cắn môi liều mạng giãy giụa, trên môi đau xót, chợt thức tỉnh, thì ra là một giấc mộng!

Cô mồ hôi đầy người, trong lòng càng thêm bất an, ngồi dậy một lát, chợt đứng lên mặc quần áo tử tế, trùm lên áo khoác nhung dầy cộm, tiện tay cầm lên chìa khóa nhà và ít tiền lẻ muốn đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, thấy đôi găng tay len để ở đầu giường, suy nghĩ một chút rồi cô cầm đeo lên.

Vừa ra khỏi cửa li


XtGem Forum catalog