XtGem Forum catalog
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327693

Bình chọn: 7.00/10/769 lượt.

ế cạnh tài xế, dùng hết sức bình sinh nói lớn: “Mạnh Tư Thành, tôi một chút cũng không muốn nhìn thấy anh! Bất luận anh tài giỏi cỡ nào, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh! Ở trước mặt anh, tôi chỉ có thể càng thêm hận chính mình mà thôi!” Nói xong cô xoay người chạy như điên rời đi.

Mạnh Tư Thành cứng đờ ngồi trong xe, trơ mắt nhìn bóng dáng cô chạy đi, thân thể muốn động đều không thể cử động được.

Cô nói, bởi vì anh, cô sẽ càng thêm hận bản thân sao? Cô nói, cô vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn đến anh nữa.

Vĩnh viễn sao?

==

Mùa đông gió lạnh gào thét ở bên tai cô, nước mắt cọ rửa khuôn mặt, lạnh lẽo và đau nhói.

Tô Hồng Tụ lúc nhất thời tức giận, chạy thật xa, đầu gối vẫn còn đau, cô chạy không để ý dưới chân dẫm phải cái gì đó liền mất trọng tâm, cô lại bị ngã lần nữa.

Nơi này hình như là một phế tích, cũng không phải vô cùng cứng rắn, ngã xuống trên mặt đất cũng không phải rất đau, nhưng cú ngã này, lại khiến Tô Hồng Tụ càng phát ra cảm giác bản thân thật nhếch nhác!

Túi xách bị văng ra xa, còn cô đang ngồi dưới đất, muốn đứng lên, nhưng đầu gối càng thêm đau nhói, không dùng được sức lực gì. Ngẩng đầu lên nhìn về phía xung quanh, tối đen một mảnh, một mình cô ở trong chỗ phòng ốc bị phá hủy một nửa, thoạt nhìn rất dữ tợn, xung quanh đều không có ánh đèn, chớ đừng nói đến có người nào đó.

Chưa bao giờ, Tô Hồng Tụ cảm giác cô như bị cái thế giới này từ bỏ, cô độc, vô dụng.

Mạnh Tư Thành nói những lời như vậy, giống như chiếc châm đâm vào trong lòng của cô. Một đêm kinh sợ, hiện tại rơi vào tình cảnh vô dụng, cảm giác chán ghét bản thân mãnh liệt, cùng với đau đớn trên đầu gối truyền tới, cũng làm cho cô cảm thấy tăng gấp bội thống khổ và sự bất lực. Nước mắt không nhịn được rơi xuống, cô giơ tay lên che mặt, một người nức nở nghẹn ngào khóc lên.

Có lẽ Mạnh Tư Thành nói đúng, cô sống trên cõi đời này quả thực là lãng phí lương thực! Yếu đuối vô dụng, tham sống sợ chết, không có can đảm không tự biết mình! Nhưng một người yếu đuối vô dụng như cô, bởi vì bị Mạnh Tư Thành nói trúng tâm sự, mà kêu to la hét với anh!

Tô Hồng Tụ, tại sao cuộc đời của cô lại như thế này?

Cũng không biết khóc bao lâu, Tô Hồng Tụ khóc đến hơi mệt, liền tùy tiện xoa xoa nước mắt, giùng giằng muốn đứng lên. Có lẽ bất luận cô có khóc thế nào, cô đều muốn đứng lên đi đối mặt với sự yêys đuối của mình, cuộc sống ảm đạm, sau đó cố gắng học để trở nên kiên cường, trở nên không hề mềm yếu vô dụng như vậy nữa.

Đang lúc này, cô nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài.

Tại nơi này cô vốn cho rằng xung quanh không có người, lại có một tiếng thở dài như vậy, nhất thời sống lưng cô lạnh buốt, thân thể cứng ngắc quay đầu nhìn lại.

Lại thấy ở chỗ ngôi nhà bị phá hủy một nửa, có một thân hình cao gầy, lẳng lặng đứng ở nơi đó.

Một tay anh ta cắm ở trong túi quần, một tay lấy một loại tư thế ưu nhã nắm một điếu thuốc.

Thuốc lá, đang lượn lờ khói mù.

Chương 35

Cho dù em và tôi có khoảng cách là trời và đất, tôi cũng sẽ vươn tay, kéo em từ từ đến gần tôi.

——— ————–

Tô Hồng Tụ nhìn thấy ở chỗ ngôi nhà đã bị phá hủy một nửa, tay người kia nắm một điếu thuốc lá khói đang bay lượn lờ, lấy một loại tư thế ưu nhã đứng im ở nơi đó, giống như anh ta đã đứng ở nơi đó thật lâu rồi.

Tô Hồng Tụ kinh hoàng nhìn bốn phía, một mảnh tối om, trừ cô và người xa lạ này, bây giờ không có người nào khác .

Mà người ở trước mắt này, tại sao lại một mình đứng lẳng lặng ở chỗ này, anh ta, anh ta là người hay là quỷ?

Tô Hồng Tụ há hốc mồm kinh ngạc nhìn người kia đưa tay phải ra, nhẹ nhàng gạt tro thuốc đi. Động tác này khiến cô hơi nghi ngờ, bởi vì cô phát hiện thân hình người kia rất mảnh khảnh, tuy nói đối phương mặc vest, tóc cũng rất ngắn, thế nhưng thân hình, không giống là của đàn ông.

Lúc này, người kia chợt quay đầu, nhàn nhạt mở miệng: “Sao không khóc nữa?” Giọng nói khàn khàn lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái, hơn nữa rõ ràng có thể nghe ra, đây là giọng nói của một cô gái.

Tô Hồng Tụ sửng sốt, ngơ ngác nhìn người kia, không biết trả lời như thế nào.

Người kia thấy Tô Hồng Tụ không có nói, liền thong thả bóp tắt tàn thuốc, đi tới bên cạnh Tô Hồng Tụ, ngồi xổm xuống.

Tô Hồng Tụ lần này càng thêm xác nhận, vóc dáng người này tương đối cao, nhìn qua cũng phải một mét bảy trở lên, mặc dù mặc vest nhưng có thể nhìn ra dáng người mảnh khảnh, đường cong mềm mại, đây chính là một người phụ nữ thứ thiệt! Nghĩ đến điểm này, trong lòng Tô Hồng Tụ đang thấp thỏm lo lắng hơi tiêu tán đi.

Cô gái kia ngồi xổm xuống, dùng giọng trầm thấp nhẹ nhàng chậm rãi hỏi: “Cô sợ đến ngây người, rồi sao?”

Tô Hồng Tụ nhìn cô gái sau khi ngồi xổm xuống, ở trong màn đêm loáng thoáng thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Ngoài dự đoán, đây là một khuôn mặt thanh tú, mặt mày mơ hồ có cẩm giác xa cách, tóc ngắn ngang tai khiến cô ấy thêm mấy phần thành thục ưu nhã.

Lúc này Tô Hồng Tụ cuối cùng cũng tìm về giọng nói của cô, do dự mở miệng: “Cô, cô đang nói chuyện với tôi sao?”

Sau đó Tô Hồng Tụ nghe được tiếng cô gái kia cười, cô ấy cười mang theo ý châm biế