Teya Salat
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327670

Bình chọn: 9.5.00/10/767 lượt.

anh ta thêm một chút sao?

Trong bóng tối, Tô Hồng Tụ không nhìn thấy lông mi của cô gái kia nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt rũ xuống, rất lâu không nói lời nào.

Sau khi hai người im lặng thật lâu, cô gái kia nhìn lên, như có như không thở dài nói: “Tôi tới giúp cô, có được không?”

Tô Hồng Tụ hơi ngẩn ra nói: “Cô tới giúp tôi?”

Cô gái kia chợt đứng lên, cười nhẹ nói: “Cô rất bất mãn đối với bản thân mình, cô nghĩ muốn thay đổi, nghĩ muốn khoảng cách giữa hai người gần hơn, đúng không? Nhưng một mình cô lại làm không được , tôi có thể giúp cô!”

Tô Hồng Tụ vừa ngạc nhiên vừa cảm kích, cô gái này muốn giúp cô như thế nào đây?

Nhưng cô gái kia lại tránh vấn đề này, đưa tay cười nói: “Cô gái đáng thương, đứng lên đi, cô nên về nhà trước, tắm rửa, sau đó ngủ một giấc.” Nói xong tay của cô ấy nắm chặt tay của Tô Hồng Tụ .

Tô Hồng Tụ cảm thấy đây là một đôi bàn tay với các ngón thon dài tinh tế, mặc dù mảnh khảnh nhưng rất có sức lực, cô mượn sức lực của cô ấy cẩn thận đứng lên, sau đó cô ấy đỡ cô nói: “Xe của tôi ở bên kia, tôi đưa cô về nhé.”

Hiện tại trạng thái của Tô Hồng Tụ như đang rơi vào trong sương mù, dù sao cô gái này xem ra quá mức thần bí, nhưng cũng không có từ chối ý tốt của cô ấy. Thứ nhất bộ dạng cô hiện tại tự về thật có chút khó khăn, thứ hai cô gái này làm cho cô rất tin tưởng.

Tô Hồng Tụ mới vừa lúc đứng lên, phát hiện chân cô đã tê rần, nhờ cô gái kia nâng đỡ đi vài bước mới từ từ khôi phục như cũ, cô cảm giác mình có thể tự đi bộ được, vì vậy mỉm cười với cô gái kia nói: “Tôi không sao, có thể tự đi được.”

Cô gái kia cũng không nhiều lời, khẽ gật đầu nói: “Vậy thì tốt.”

Hai người đi qua một đường nhỏ đầy gạch vụn, đi tới một nơi đất trống, có một chiếc xe hơi màu xanh dương đậm đang đỗ ở đó. Tô Hồng Tụ đối với xe hơi cũng không hiểu biết, nhưng nhìn chiếc xe kia, cũng có thể cảm thấy đây là một chiếc xe hơi cao cấp.

Cô gái kia lấy ra chìa khóa, mở cửa xe lưu loát, để Tô Hồng Tụ ngồi ghế cạnh tài xế, ngay sau đó cô ấy lên xe, mở ra đèn xe bên trong, hướng Tô Hồng Tụ mỉm cười nói: “Hiện tại nói cho tôi biết cô ở đâu đi?”

Tô Hồng Tụ lập tức ngây dại, cô gái này thật xinh đẹp nha!

Lúc trước trong bóng đêm mông lung căn bản không có thấy rõ ràng, hiện tại dưới ánh đèn trong xe, cô mới phát hiện ra cô gái này mặc dù tóc cắt rất ngắn, nhưng khuôn mặt tinh xảo nhu hòa, một đôi mắt như bảo thạch được mài dũa tỉ mỉ giữ tại khuôn mặt trắng trẻo không tỳ vết, môi mỏng, nhưng đỏ tươi, đang mỉm cười rất động lòng người.

Tô Hồng Tụ cảm thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, không phải nên để tóc quăn quyến rũ, mặc trang phục giống như Đàm Tư Tư sao? Tại sao cô ấy lại để tóc ngắn, mặc vest, nhìn rất thành thục, chững chạc không giống như một cô gái?

Cô gái thấy Tô Hồng Tụ nhìn mình cằm chằm, thoáng cười dần dần thu lại, bất đắc dĩ hỏi: “Sao vậy, chưa từng thấy qua ngừoi đẹp như tôi sao?”

Tô Hồng Tụ nhất thời phát giác sự luống cuống của cô, vội vàng quay mặt đi, cúi đầu thật ngại quá.

Cô gái thấy da mặt cô mỏng như thế, môi mỏng tràn ra một chút cười , hỏi lần nữa: “Cô có phải hay không có thể nói cho tôi biết cô ở chỗ nào rồi hả ?”

Tô Hồng Tụ ảo não ngẩng mặt lên, cắn môi nói địa chỉ của cô.

Cô gái kia vỗ tay một cái, dứt khoát nói: “OK, tôi biết chỗ đó.” Sau đó cô ấy thuần thục khởi động động cơ, xe chậm rãi rời đi.

Dọc theo đường đi, Tô Hồng Tụ nghĩ lại chuyện lúc nãy liên tiếp luống cuống, cũng không dám nói chuyện, mà cô gái kia vững vàng cầm tay lái, cũng không nói một lời. Tô Hồng Tụ cẩn thận quan sát, cô phát hiện sau khi cô gái này thu lại nét cười, cả người thoạt nhìn rất nghiêm túc, nghiêm túc có điểm khí thế bức người, cô không khỏi âm thầm suy đoán đây rốt cuộc là người như thế nào?

Đêm hôm khuya khoắt, trên đường cũng không có chiếc xe nào, một đường thuận lợi, rất nhanh xe liền lái đến chỗ Tô Hồng Tụ. Lúc này chợt điện thoại của Tô Hồng Tụ vang lên, cô lấy ra nhìn, số gọi đến là một dãy số quen thuộc.

Cô đã xóa số này trong điện thoại di động, chỉ vì muốn bản thân không cần suy nghĩ đến anh nữa. Thế nhưng cái dãy số này thì ra đã sớm ghi tạc trong lòng của cô rồi.

Cô gái kia nghiêng đầu sang nhìn cô một cái, nhàn nhạt hỏi: “Chẳng lẽ là người đàn ông kia gọi?”

Tô Hồng Tụ gật đầu một cái, đúng vậy, chính là Mạnh Tư Thành.

Cô gái thấy cô gật đầu, môi mỏng xinh đẹp tràn ra một nụ cười lạnh nói: “Người đàn ông này đi đâu, giờ mới biết sốt ruột? Trước hết để cho anh ta gấp gáp một lát đi!”

Ai ngờ điện thoại di động vẫn kiên nhẫn vang lên, Tô Hồng Tụ cầm nó giống như cầm một củ khoai lang nóng, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ để điện thoại kêu mà không nghe máy đâu! Mà Mạnh Tư Thành cứ gọi như vậy, có phải rất nóng lòng không?

Cô gái kia tự nhiên cũng cảm thấy cô đang sốt ruột, một tay cầm tay lái, một cái tay khác chợt đưa qua, trực tiếp đem điện thoại kia cầm trong tay, chỉ nhìn thoáng qua liền nhẫn nút từ chối cuộc gọi, sau đó dứt khoát nhấn nút tắt máy.

Điện thoại di động vang lên tiếng chuông báo tắt nguồn, Tô Hồng Tụ lại càng thêm lo lắng, Mạnh Tư Thành gọi liên tiếp nhiều cu