bao giờ rời bỏ anh ấy. Cháu chỉ cảm thấy phân vân…và cháu cần một người để tâm sự.-Ta hiểu những điều cháu đang nghĩ cô bé ạ…- ông Thành mỉm cười nhìn cô đầy trìu mến.Anh bước vào, trên người ướt sũng như chuột lột. Trên tay lỉnh kỉnh cần câu với xô cá trống không. Hai ông cháu và thư kí Kim nhìn anh không chớp mắt. Anh còn đang bận với cái cần câu nên không để ý tới mọi người đang nhìn mình. Cô đứng dậy bước lại gần anh. Để đống đồ nghề sang một bên, đến bây giờ anh mới nhận ra có người tới.-Em tới lúc nào vậy?- anh hỏi, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên trán.-Em vừa mới tới thôi.- cô mỉm cười nói.- Anh đã làm gì mà người sũng nước như vậy thế?-Cháu nhảy xuống hồ để vớt cá thay vì ngồi kiên nhẫn câu sao?- ông nội anh hỏi với giọng châm chọc.-Đường ở chỗ đó trơn quá nên lúc đứng dậy không cẩn thận cháu bị trượt chân.- anh thật thà nói.-Đáng đời. Ai bảo không cẩn thận.- ông Thành cười lớn trước thằng cháu trai ngốc, không ngờ nó lại dám nói thật như thế trước mặt bạn gái nó.-Anh mau đi thay quần áo đi!- cô nhẹ nhàng nói.-Ừ, được rồi.- anh nói rồi quay sang ông mình với vẻ mặt khổ sở.- Ông có nhất thiết phải nói cháu như vậy trước mặt bạn gái cháu không chứ?-Có.- ông nội anh trả lời ngắn gọn khiến anh im bặt với khuôn mặt vẫn khổ sở.Anh lên phòng, kéo cả cô theo. Thật là mất mặt. Dù sao ông cũng là ông của anh mà, sao lại nỡ làm mất mặt đứa cháu trai này chứ. Cô ngồi trong phòng trong khi anh đi thay bộ quần áo ướt khó chịu. Căn phòng rộng, khá nhiều đồ nhưng được bày ngăn nắp nên không hề cảm thấy bừa bộn hay chật chội. Cửa sổ hướng ra phía cái hồ bên cạnh ngôi biệt thự. Không khí ở đây rất trong lành, mặc dù chỉ cách thành phố có 20 km nhưng không khí ở đây khác hẳn, khiến cô cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Bỗng nhiên một cánh tay vòng qua ôm lấy cô. Môi anh lướt khẽ trên thái dương cô.-Hai ngày nữa anh sẽ bay sang Nhật Bản.- anh nói.-Anh nói gì cơ?- cô xoay mình lại, đối mặt với anh.- Sao…sao lại gấp vậy?-Anh muốn kết thúc chuyện điên rồ này càng sớm càng tốt.-Anh đã nói chuyện này với ông chưa?-Ông đã biết rồi.- anh nói, cúi xuống hôn cô nhưng cô nhanh chóng quay đi chỗ khác. Xoay lưng lại với anh. Cô thấy mình như cái trục xoay bên trong đôi tay rắn chắc của anh.-Em sao vậy?-Nhất định anh phải đi sao?- cô hỏi, giọng nói trùng xuống.-Ừ.- anh xiết nhẹ cô trong lòng mình.-Em không muốn anh đi. Em sợ bọn họ sẽ làm khó anh. Em…-xoay vai cô lại để cô đối diện với mình.Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thắm, quyến rũ của anh. Anh khẽ cười rồi ấn môi mình lên trán cô. Ôm chặt cô trong lòng.-Cô bé ngốc, anh đã chối bỏ hôn ước của hai gia đình, dù anh có ở đây hay sang đó thì bọn họ cũng vẫn sẽ có cớ để làm khó anh. Chúng ta không thể trốn tránh mãi được. Anh cần phải đối mặt, cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Anh sẽ làm mọi việc, đương đầu với mọi khó khăn hay thử thách, tất cả những gì anh cần là em. Ở bên anh, nắm tay anh, ôm lấy anh… làm tất cả những điều em có thể làm để xoa dịu một ai đó với anh.-Em sẽ làm tất cả. Em sẽ ở bên anh. Mãi mãi. Không gì có thể kéo em ra khỏi anh trừ khi em chết. – những giọt nước mắt ngấp nghé trên khóe mi lúc nãy, giờ đang lăn dài trên má cô. Anh cúi xuống, hôn lên suốt dọc hành trình của giọt nước mắt. Môi anh tìm đến môi cô, cướp lấy từ cô tất cả những gì ngọt ngào nhất. Hương vị của cô tuyệt vời, lôi cuốn mọi giác quan của anh.-Lý Hoàng Dương.- đột nhiên cửa phòng bật mở kèm theo tiếng của một cô gái khiến hai người đành bỏ dở giây phút ngọt ngào. Bảo Khiết xông vào phòng anh, khựng lại khi thấy hai người đang trong vòng tay nhau.-Ai cho cô vào đây?- anh tức giận hỏi.-Thiếu gia.- người giúp việc chạy vào ngay sau đó, vẻ hớt hải.-Sao dám để cô ta xông vào phòng tôi hả?- anh quay sang người giúp việc.-Thiếu…thiếu gia, là cô ấy tới đây, hỏi thiếu gia rồi tự xông lên. Chúng tôi không ngăn kịp.- người giúp việc sợ hãi nói.-Ông tôi đâu rồi?-Ông chủ cùng thư kí Kim đã tới nhà chủ tịch Huỳnh để đánh cờ rồi ạ!-Y Đằng tiểu thư, phiền cô xuống phòng khách ngồi đợi.- anh nói.-Chẳng lẽ anh phải lạnh lùng với em đến thế sao? Em không có chút vị trí nào trong lòng anh ư? Anh lại còn ôm ấp cô ta nữa, hai người sao dám làm vậy, anh là vị hôn phu của em kia mà.- Bảo Khiết cũng chẳng kém cạnh, dám chỉ thẳng tay vào mặt cô mà lớn tiếng.-Cô…-anh giận dữ, quay sang cô giúp việc đang đứng bên cạnh Bảo Khiết.- Mau tiễn khách.-Thiếu…thiếu gia…- cô giúp việc sợ hãi.-Anh…- cô khẽ giật giật áo anh. Anh quay lại phía cô, khuôn mặt dịu đi.- Bình tĩnh đi!-Được rồi, không sao đâu.- anh dịu dàng nói với cô.Đúng lúc mọi người chẳng ai ngờ tới, Bảo Khiết giận dữ lao về phía cô như cơn lốc. Giang tay tát thẳng vào má cô, gò má trắng hồng giờ đã đỏ lên vì cái tát của Bảo Khiết. Anh vội ôm lấy cô, đau lòng. Nhẹ áp tay mình lên chỗ má bị đau của cô. Quay sang nhìn Bảo Khiết, ánh mắt như muốn giết người khiến cả Bảo Khiết và cô giúp việc vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái tát đó, sợ run người.-Em…em…- Bảo Khiết lắp bắp.-Mau cút ra khỏi nhà tôi!- anh quát lớn, đau lòng và tức giận.-Hoàng Dư
