The Soda Pop
Anh đáng để yêu

Anh đáng để yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322305

Bình chọn: 8.00/10/230 lượt.

õm và thanh thản. Chiếc nút thắt cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Lúc này, trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh của cô. Nghĩ đến cô khiến tim anh bất giác nhói đau, anh nhớ cô da diết, nhiều hơn anh nghĩ.Anh về khách sạn, ngày hôm nay thật dài. Anh muốn nghỉ ngơi đúng nghĩa. Không cần phải suy nghĩ gì về cái hôn ước trời đánh của mình. Vừa xuống xe, đang định bước vào trong thì một chiếc xe ô tô lao tới, vì bất ngờ nên anh đã không kịp tránh chiếc ô tô.‘Xoảng!” chiếc cốc thủy tinh trên bàn rơi xuống làm cô giật mình. Chiếc cốc vỡ tan tành, cô vội cúi xuống nhặt mảnh cốc vỡ, tự trách mình lơ đãng. Đang nhặt lại mấy mảnh thủy tinh bỗng nhiên cô bị một mảnh thủy tinh cứa vào tay, một giọt máu đỏ tươi chảy xuống. Vội băng vết thương lại rồi nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bãi. Ngoài trời, màn đêm nhuộm lên bầu trời một màu đen ảm đạm. Cô nhớ anh, cô muốn gọi thật lớn tên anh, và ước giá anh có thể nghe thấy. Cô nắm lấy mặt dây chuyền hình thiên thần mà anh tặng cô. Nụ cười của anh hiển hiện rõ nét trong từng ngóc ngách trái tim cô. Cô cứ thế nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà chìm vào giấc ngủ.Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào mặt khiến cô giật mình thức giấc, bây giờ mới nhận ra mình đã nằm ngủ cả đêm trên sô pha. Cô uể oải thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Đang xếp mấy cuốn sách vào túi thì đột nhiên Ái Linh đẩy cửa chạy vào, vẻ hớt hải, vội vàng. Túm lấy cô trong vài bước chân của chị ấy.-Chị à, có chuyện gì mà mới sáng ra chị đã như bị ma đuổi vậy?- cô hỏi, tròn mắt nhìn chị mình.-Ái Phương…em hãybình tĩnh nghe chị nói, đừng hốt hoảng…- Ái Linh nói nhanh.-Có chuyện gì thì chị nói luôn đi, đừng úp mở mãi như thế.- cô càng lúc càng chẳng hiểu được chị mình.-Hoàng Dương….Hoàng Dương, cậu ấy…cậu ấy bị tai nạn…ở Nhật…- Ái Linh cố gắng nói.-Chị…chị vừa nói gì….không…- cô lắc đầu với vẻ mặt khó tin.- Chị…chị đang nói dối em đúng không…không…không thể như thế…không phải anh ấy…- cô nói được đến đấy liền khuỵu xuống, hai châm mềm nhũn, những gì chị cô vừa nói quả như sét đánh ngang tai. Cô vô hồn nhìn về phía trước rồi quay sang túm lấy tay chị mình.- Anh ấy…anh ấy sao rồi…không được…em phải sang đó ngay…-Được rồi, bình tĩnh nào, chúng ta sẽ sang Nhật ngay bây giờ, 20 phút nữa máy bay của Thiên Tường sẽ tới đón chúng ta. Em sẽ được gặp cậu ấy sớm thôi?- Ái Linh vuốt tóc cô, an ủi như một người mẹ hiền từ.-Anh ấy thế nào?-Chưa biết được. Khang Bình và mọi người sang đó lúc 1 giờ sáng nay, mãi tới một giờ trước anh ấy mới gọi báo cho chị. Tin chị đi, chị cũng chẳng biết được gì hơn em đâu. Nào, đi thôi, máy bay tới rồi.Ái Linh và Ái Trang phải đỡ cô lên máy bay. Hai chân cô không thể đứng vững nữa. Cảm giác như có ai đó đang rút cạn hết sinh lực của mình. Cứ nghĩ đến những chuyện không hay xảy ra với anh là cả người cô lại đông cứng vì sợ hãi. Mặc dù Ái Linh ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay cô nhưng cảm giác duy nhất mà cô cảm nhận được bây giờ là cái lạnh. Không rơi một giọt nước mắt nhưng cả Ái Linh và Ái Trang đều hiểu cô đang đau đớn đến nhường nào. Một điều gì đó khủng khiếp đang diễn ra trong cô. Một tay cô lần đến sợ sây chuyền trên cổ, mân mê nó, cảm nhận chút hơi ấm của anh trên đó. Ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn cô. Vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cô mỗi khi hai người bên nhau. Giọng nói trầm ấm luôn rót vào tai cô những câu yêu thương nhất. Nụ hôn ngọt ngào anh trao vẫn còn đọng lại trên môi…Tất cả, tất cả lại hiện về trong cô, khiến cô đau đớn, xót xa. 3 tiếng sau, máy bay hạ cánh ngay xuống sân thượng của bệnh viện, tiếng động cơ rì rì bình thường cô sẽ kêu rằng nó thật khó chịu nhưng bây giờ cô chẳng cảm thấy gì, chẳng nghe thấy gì và chẳng nghĩ đến điều gì hết ngoài anh. Cô cùng Ái Linh và Ái Trang xuống máy bay, Khang Bình đã đứng chờ sẵn ở đó. Cô lao đến chỗ Khang Bình nhanh như cơn gió, nắm chặt áo anh đến nỗi như muốn xé nó ra luôn.-Anh ấy sao rồi? Bác sĩ nói sao? Trả lời mình đi!- cô nói gấp gáp. Mặc kệ cánh tay của hai bà chị đang giữ lấy mình.-Bình tĩnh đi. Cái ô tô chạy ẩu qua lúc cậu ấy vừa mới xuống xe, quẹt vào cậu ấy. Bị gãy chân, và bị thương một chút ở trán. Bác sĩ đã kiểm tra hết và nói không bị ảnh hưởng gì đến não, cái chân bị gãy chắc phải đợi vài tháng.- Khang Bình nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng nói.-Anh ấy thật là không sao chứ?- cô hỏi lại.-Ừ, cậu ấy không sao. Lúc mẹ cậu ấy gọi điện với giọng lo lắng đến phát khóc và nói cậu ấy bị tai nạn, mình đã rất lo và gọi mọi người đến đây ngay. Nhưng may mà cậu ấy không bị gì nghiêm trọng lắm. Khiến cậu lo lắm phải không, mau vào với cậu ấy đi.- Khang Bình nói và cô bật khóc. Bây giờ mới có thể khóc ngon lành, biết anh không sao khiến cô thở phào nhẹ nhõm, ba tiếng ở trên máy bay với cô như địa ngục. Thời gian lúc đó sao trôi chậm quá.Ái Trang mỉm cười trấn an cô rồi đưa cô xuống phòng bệnh của Hoàng Dương. Ái Linh và Khang Bình đi trước. Phòng bệnh 304. Anh đang nằm trên chiếc giường trắng toát với một bên chân bị bó bột, đầu quấn băng trắng, mấy tên chiến hữu đứng xung quanh và mẹ anh ngồi bên cạnh. Nhìn thấy cô anh mỉm cười. Còn cô thì chạy tới ôm chặt lấy