Anh đáng để yêu

Anh đáng để yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322162

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

giỗ của bà nội, anh gác lại tất cả công việc để tới căn nhà ngoại ô. Những ông chú của anh, ngoại trừ lúc nịnh nọt thì chẳng bao giờ họ đến thăm bố lấy một lần. Còn mẹ anh thì chỉ đảo qua thăm ông nội như một nghĩa vụ. Anh đang ngồi trong phòng khách thì ông bước vào. Vội chạy ra đỡ ông vào trong. Nhưng hôm nay hình như ông lạ, rất vui.-Ông à, ông có chuyện gì vậy? Cháu thấy ông hơi lạ.- anh hỏi.-Đúng vậy, ông có chuyện rất vui.-Chuyện gì vậy ạ?-Bí mật. Cháu chưa nên biết lúc này.-Dạ?- anh ngạc nhiên.-Dạ cái gì mà dạ. Ông đã bảo cháu chưa cần biết thì đừng hỏi nhiều.-Dạ?- càng lúc anh càng thấy ông lạ.-Cái thằng này, sao cứ dạ hoài thế. Đến lúc ta sẽ nói với cháu.-Dạ?…Vâng.-Hết ‘dạ’ lại ‘vâng’, cháu đúng là thằng ngốc, đến bao giờ mới có vợ được chứ?-Cháu chưa nghĩ đến chuyện đó đâu ông ạ.-Rồi sẽ có lúc cháu không nói được thế nữa đâu.Anh không hiểu sao suốt bữa ăn ông nội cứ nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý nghĩa. Chẳng hiểu ông đang toan tính chuyện gì nữa. Bỗng nhiên chị giúp việc chạy vào nói có điện thoại gọi anh. Anh ra ngoài nghe điện thoại, là mẹ anh gọi. Anh biết thể nào cuộc gọi này cũng tới mà, bởi anh vừa nghe được công ty của chú ba anh vừa mới mua lại công ty Hyatt. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu mẹ anh – tổng giám đốc của tập đoàn Dasmon không đang muốn mua lại Hyatt và nếu không mua được thì uy tín của bà ở hội đồng quản trị sẽ bị giảm xuống. Từ lâu, ông nội đã chẳng còn làm ở công ty nữa, dù ông vẫn nắm rõ tình hình của công ty và vẫn giữ ghế chủ tịch nhưng mọi công việc hầu hết là do mẹ anh quyết định. Sau này anh sẽ là người thừa kế nên mẹ anh quản lý cũng là điều dễ hiểu, tuy nhiên vị trí người thừa kế của anh vẫn luôn bị lăm le chiếm đoạt. Mẹ anh đang nổi giận vì anh đã để Hyatt rơi vào tay chú ba, bà bắt anh phải về nhà ngay.-Ông, cháu phải về nhà. Ngày mai cháu sẽ tới thăm ông.- anh nói, vẻ mặt hiện lên chút ấm áp.-Lại có chuyện rồi, cháu nhớ đừng để mình căng thẳng quá.-Cháu về.- anh nhẹ nói rồi đi ra khỏi nhà.Anh vừa bước vào nhà, không khí căng thẳng đã bao trùm lên toàn bộ không khí trong nhà. Cả giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kế hoạch cũng bị gọi đến. Mẹ anh thì đang mang bộ mặt giận giữ ngồi trên chiếc sô-pha. Hai người, một giám đốc, một trưởng phòng cũng im lặng, chẳng nói được một câu nào.-Mẹ.- anh nói.-Con về rồi sao. Xem chuyện tốt mà con làm kìa. Sao con lại để Hyatt rơi vào tay chú ba con kia chứ.-Mẹ à, con thấy không cần thiết phải mua lai Hyatt nữa. Chúng ta đã mua lại quá nhiều công ty con rồi. Giá cổ phiếu của Hyatt đang giảm, nếu không vực dậy được thì nó sẽ ảnh hưởng tới chúng ta…-Giá cổ phiếu giảm thì với tiềm lực của Dasmon, chúng ta có thể vực dậy được. Nhưng mẹ muốn biết vì sao con lại để nó rơi vào tay công ty của chú ba? Từ bao giờ con trở nên như vậy chứ, trước kia con luôn rất dứt khoát kia mà. Chưa bao giờ con tha cho đối tượng của mình, sao lần này lại như vậy.-Chẳng có lý do nào cả. Con chỉ cảm thấy việc phải mua lại là không thiết mà thôi.-Không cần thiết ư? Con có biết cái không cần thiết của con đang góp phần hạ thấp uy tín của mẹ trước hội đồng quản trị không?-Lại là uy tín, lúc nào cũng là uy tín, là quyền lực. Con mệt mỏi lắm rồi. Lúc nào mẹ cũng chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để tranh giành mà không cần biết việc làm như vậy có thực sự cần thiết hay không.-Im ngay, sao con dám ăn nói với mẹ như thế trước mặt người khác.- mẹ anh – Lý phu nhân giận dữ quát.-Con xin lỗi. Nhưng con đã mệt mỏi lắm rồi. Con cần thời gian, con không muốn lúc nào cũng phải đấu đá với người khác.- anh nói rồi đứng dậy bước ra khỏi nhà.Lái xe như điên tới quán bar. 7Times vắng vẻ. Giờ này thì mọi người chưa đến đông. Anh có thể ngồi một mình. Lên phòng Vip trên tầng 2. Anh gọi một chai Brandy thật mạnh. Một mình uống. Cô đơn. Chưa bao giờ anh cảm nhận rõ ràng sự đơn độc của mình đến vậy. Tất cả nhưng gì anh từng muốn là mẹ anh sẽ ôm anh vào lòng. Nhưng bây giờ, ngay cả mình muốn gì anh còn không biết. Mỗi ly rượu anh lại quên đi một chuyện buồn. Cuối cùng uống đến không biết gì, không biết rằng mình là ai, quên đi mọi thứ. Anh luôn dùng rượu để làm tê liệt mọi tế bào thần kinh, dù rằng biết nó không tốt nhưng anh thực sự không còn cách nào khác. Anh cảm thấy bế tắc, cuộc sống này thật ngột ngạt.Ánh sáng chiếu vào mắt làm anh thức dậy, đầu đau như búa bổ. Nhìn xung quanh, căn phòng xa lạ, chai rượu uống dở vẫn ở trên bàn. Cả đêm qua anh đã ngủ lại quán bar. Anh vào nhà vệ sinh vốc chút nước lên mặt cho tỉnh táo. 8 giờ anh có giờ học. Chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài. Đúng lúc đó gặp Việt Tú, chủ nhân của 7Times bước tới.-Sao rồi chú em? Tỉnh chưa?-Em ổn, không sao đâu. Cảm ơn vì đã để em ở lại đây. Em phải tới trường đây.- anh toan bước đi thì bị Tú giữ lại.-Chú định đến trường trong bộ dạng này sao? Thay quần áo đi, anh đã cho người mang đồ lên rồi.- Tú vừa nói dứt lời thì có một người mang lên một bộ đồ mới.-Cảm ơn anh.- anh nói rồi nhận lấy bộ quần áo.-Không có gì. Chú cứ mấy lần như vậy nữa rồi cuối tháng anh tính tiền quần áo luôn thể.- Tú trêu chọc.Anh nhếch môi thành một


The Soda Pop