của mình.
-Nếu có thể quyết định chuyện này, chị sẽ không bao giờ để em yêu cậu ấy.
-Sao chị lại nói vậy chứ? Anh ấy cũng là bạn chị mà.- Ái Ngọc nhìn cô, ánh mắt buồn bã.
-Đúng, cậu ấy là bạn chị, cọn chị quen biết đã lâu. Chính vì biết quá nhiều về cậu ấy mà chị không muốn em ở bên cậu ấy. Chị đã chứng kiến cách cậu ấy đối xử với những người con gái bên cạnh cậu ấy. Dù cho bọn họ có là ai đi chăng nữa. Những cuộc tình của cậu ấy vô số, chưa bao giờ thật lòng với ai. Vì thế chị mới nói, quá khứ đã khiến cậu ấy trở nên như vậy, trừ khi em xoá bỏ được quá khứ, còn không thì hãy dừng lại, chị không muốn em đau khổ.
-Em biết chị lo cho em, nhưng hãy tin em một lần được không? Chị hai có thể khiến Tử An thay đổi thì em tin em cũng có thể khiến người em yêu thay đổi.
-Chị tin em nhưng chị không tin cậu ấy.
-Khó có thể tin được. Nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Chị…- Ái Ngọc nắm lấy tay cô, ánh mắt khẩn cầu.
-Được rồi, em hãy đến bên tình yêu của em. Nhưng chị nói trước, em phải thật cứng rắn, đừng để cậu ấy có cơ hội làm tổn thương em, nếu không chị thề chị sẽ giết cậu ấy đấy.
-Em hứa mà. Nhưng chị này, đừng nói chuyện này cho ai biết hết nhé. Chỉ em và chị biết thôi, nếu các chị ấy mà biết thì thể nào cũng như chị lúc nãy.
-Được rồi. Tạm thời chỉ có chị và em biết thôi.
Chuyện Ái Ngọc nói với cô thực khiến cô không khỏi lo lắng. Không phải cô không yêu quý Chí Thiên nhưng cô hiểu anh. Những cuộc tình của anh chóng vánh. Đàn bà trong đời anh đến và đi như những cơn gió. Anh không coi trọng họ và anh dùng tiền để có được họ. Anh khinh ghét họ vì nỗi đau trong quá khứ đã lấp đầy trái tim anh. Anh không biết yêu. Ngay cả cô hay chị Ái Linh, dù là một trong những cô gái hiếm hoi anh thực sự coi là bạn, thì cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng của anh. Với anh, phụ nữ mang lại cho anh nỗi đau quá lớn, người phụ nữ cuối cùng anh tin tưởng trên thế giới này – mẹ anh – đã bỏ rơi anh và bố anh khi anh còn nhỏ. Chính vì những điều đó mà cô chẳng thể nào yên tâm khi đứa chính em gái cô lại vướng vào lưới tình của anh. Mà đó lại còn là Ái Ngọc. Con bé là người xinh đẹp nhất trong các chị em cô, ở con bé tụ hội tất cả những nét đẹp của nhà họ Dương, nó thực sự là một nữ thần. Nhưng Chí Thiên lại ghét cay ghét đắng những người phụ nữ đẹp, đúng hơn là anh khinh khi họ, anh cho rằng những người phụ nữ như vậy chỉ có thể dùng sắc đẹp để quyến rũ đàn ông mà thôi. Vì thế những cô gái ở bên anh, những cô gái mà anh dùng tiền để có được họ đều là những cô gái đẹp nhất. Đó là điều khiến cô lo lắng nhất. Những cô gái xinh đẹp như con bé đối với những người đàn ông khác thì quả là báu vật, nhưng với anh, trong suy nghĩ của anh thì chỉ là một công cụ để làm ấm giường mà thôi. Cô không biết các chị cô sẽ nói gì về chuyện này nữa. Nếu Ái Linh mà biết thì thể nào con bé cũng bị cấm bặt. Còn gặp phải Ái Trang thì đảm bảo cả sáu anh chàng còn lại cũng bị huy động vào để ngăn cản bằng được. Hai bà chị của cô, không ai có thể tưởng tượng được những điều họ sẽ làm để bảo vệ em gái mình. Thật khiến cô tiến thoái lưỡng nan, nửa muốn nói, nửa không muốn nói. Bây giờ, cô chỉ ước có ai đó bảo cho cô phải làm sao. Chiều thì gặp tên sao chổi Hoàng Dương, tối lại đau đầu vì Chí Thiên, cô thật đang muốn nổ tung cái đầu ra.
Buổi sáng Chủ Nhật bình yên, ánh nắng chan hoà chiếu rọi khắp khu vườn. Nhìn cảnh này chắc ai cũng cảm thấy yên bình nhưng còn lòng cô thì lại đang nổi sóng. Suốt mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Không thể nói được bởi cô đã hứa với Ái Ngọc. Nhưng cô cần phải trút bỏ những tâm sự của mình. Và những lúc như thế này, chẳng ai chia sẻ với cô tốt hơn là mẹ. Cô một mình đi xe buýt tới nghĩa trang, lần đầu tiên cô đi một mình tới đó. Cảm giác thật lạ!
Cô tới trước mộ mẹ và ngồi đó cả một buổi, nói tất cả những nỗi khó xử trong lòng mình. Tiếng gió thoang thoảng bên tai như tiếng thì thầm của mẹ. Cô cứ ngồi ở đó, trút bỏ mọi tâm sự, thỉnh thoảng lại mỉm cười khi bất giác bắt gặp tấm ảnh mẹ cô đang mỉm cười trìu mến. Đến trưa cô mới ra khỏi nghĩa trang. Đi bộ lang thang xung quanh đó. Một vùng ngoại ô tĩnh, không ồn ã. Ở đây, cô có cảm giác thời gian trôi thật chậm. Cô đi lang thang, thăm thú xung quanh, một căn nhà ven hồ ở phía xa đã thu hút sự chú ý của cô. Căn biệt thự màu trắng nằm im lìm bên cạnh hồ nước xanh hiền hoà. Cô tiến tới, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đó. Hồi nhỏ, cô đã từng mơ ước được trở thành một nàng công chúa, được sống trong một toà lâu đài màu trắng. Và rồi vì không thể sơn lại ngôi nhà thành toàn bộ một màu trắng nên cha cô đã tặng cô một chiếc xích đu màu trắng. Ngày nào cô cũng ngồi trên đó, đu đưa, và tưởng tượng đó là toà lâu đài của mình. Từ nhỏ, cô đã luôn thích những cái gì màu trắng, nó tượng trưng cho sự thanh khiết và trong sạch, không vấy bẩn. Cô mải mê nhìn ngắm ngôi nhà mà không biết chủ nhân của nó đã về và đang đi về phía cô – chính xác là về phía ngôi nhà ở trước mặt cô.
-Xin lỗi, cô là…?- một giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay lại. Nhận ra ông cụ hôm nọ cô gặp, cô mỉm cười cúi