uôn mặt ngạc nhiên quá độ rồi đi. Ông nhìn ngôi trường mà ông mình đã xây nên, nó thật đẹp, thật đồ sộ. Ông nhớ lại lúc các con ông học ở nơi này. Ngày ấy thật yên bình, hạnh phúc. Những tán cây cổ thụ xoè bóng che đi những tia nắng gay gắt của mặt trời. Ông và chiếc gậy gỗ cùng nhau đi hết một vòng ngôi trường. Chỉ một trường đại học mà đã lớn như vậy. Bao thế hệ đã học ở đây, bao năm tháng qua đi, mọi thứ đều đã đổi thay nhưng chỉ có duy nhất một điều chưa từng thay đổi, đó là những tán cây cổ thụ rợp bóng khắp sân trường. Phía xa, vài nhóm sinh viên đang học trên bãi cỏ. Một vài nhóm đang chơi thể thao. Cuộc sống của những người trẻ tuổi thật khiến người ta ngưỡng mộ. Bất chợt ông gặp cô đang đi tới, trên tay cầm theo một vài cuốn sách. Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông.
-Ông, ông đang làm gì ở đây vậy ạ?
-Chẳng lẽ ta không thể tới thăm nơi này được sao?- ông bật cười hỏi.
-Dạ không, cháu không có ý đó. Cháu chỉ ngạc nhiên khi gặp ông ở đây thôi.- cô mỉm cười.
-Ta tới đây thăm cháu trai. Tiện thể xem xét tình hình của ngôi trường này, cháu biết đấy, ta là một nhà đầu tư vì thế ta cần phải biết thứ mà ta đầu tư vào có xứng đáng với món tiền ra bỏ ra không.
-Ông là thành viên ban quản trị sao ạ? Bây giờ cháu mới biết.- cô sửng sốt.
-Còn nhiều điều cháu còn chưa biết về ta lắm cháu gái ạ.
Ông vừa nói dứt lời thì thằng cháu trai từ đâu chạy tới. Ông còn đang nghĩ xem làm cách nào để hai đứa nó gặp nhau, nào ngờ thằng cháu ông lại nhanh chân chạy tới.
-Ông nội.- anh thở hồng hộc, không để ý là còn một người ở bên cạnh ông nội mình.
-Ông bảo cháu vào học đi cơ mà, sao lại ra đây?- ông vờ trách giận anh.
-Cháu xin nghỉ hôm nay rồi, không thể để ông đi một mình được.- anh nói.
-Cái thằng này. Hai đứa làm quen với nhau đi, Ái Phương, đây là cháu trai ông.
-Dạ? Anh ấy là cháu trai ông ạ?- mắt cô mở lớn, không tin vào tai mình, cái gã đáng ghét có khuôn mặt lạnh lùng va vào cô mà không thèm xin lỗi lại là người cháu trai mà ông Thành hay kể cho cô với giọng đầy tự hào. Trời ơi! Đúng là trái đất tròn mà.
-Hoá ra người mà ông hay kể với cháu chính là cô ấy.- anh cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cô.
-Thì ra hai đứa biết nhau từ trước rồi sao?
-Chúng cháu học cùng trường mà ông?- anh thở dài nói.
-Học chung trường thì cũng có đầy người cả đời chẳng biết nhau đấy thôi. Ái Phương, cháu đừng để bụng, thằng cháu ta cứ mở miệng ra là chỉ nói được bấy nhiêu đấy thôi. Thật toàn là khiến người ta bực bội!- ông Thành lườm thằng cháu trai một cái rồi quay sang phía cô với vẻ mặt tươi cười.
-Ông à, em gái cô ấy là bạn gái của bạn cháu, chị gái cô ấy là vợ sắp cưới của bạn cháu. Cháu còn không thể biết cô ấy sao?
-Ơ cái thằng này, ông có hỏi cháu đâu mà nói nhiều thế. Mọi hôm thì cậy răng cũng không nói một câu. Ái Phương, cháu vui lòng đưa ông già này đi thăm trường của cháu được chứ?
-Tất nhiên là được ạ, cháu rất vinh hạnh.- cô làm bộ nhún nhường rồi khoác lấy một cánh tay của ông. Hai ông cháu đi thăm một vòng quanh trường, không thèm để ý đến anh chàng đang đi phía sau.
Cô không ngờ anh ta cũng biết cô là ai. Cứ tưởng rằng trên đời này những người như anh ta thì chẳng quan tâm đến ai hết chứ.
Anh đi đằng sau hai ông cháu, nhìn cách cô ân cần với ông nội khiến trong anh bừng lên một cảm giác rất lạ lùng. Chưa bao giờ anh thấy những cử chỉ quan tâm như vậy trước đây, ngay cả với các chú anh họ là con ruột của ông cũng chưa từng quan tâm ông như vậy. Đằng này cô chỉ là một cô gái xa lạ mà ông anh tình cờ quen biết khi tới thăm mộ bà nội. Cô đi cùng ông hết một vòng trường học, giới thiệu tỉ mỉ về ngôi trường. Thỉnh thoảng lại thêm vào mấy câu đùa vui khiến ông anh bật cười rất vui vẻ. Tuy nhiên, anh hơi ngạc nhiên khi ông không đuổi anh về lớp học nữa. Anh cứ tưởng mình bỏ học chạy tới đây thể nào cũng bị mắng cho một trận chứ. Chắc có lẽ có người lạ nên ông không muốn mất mặt.
Đi hết một vòng trường, ông Thành quay trở lại phòng khách đã được chuẩn bị trước. Bắt cả hai người ở lại cùng với mình. Thích thú nhìn hai thằng cháu trai với Ái Phương, hai đứa thật đẹp đôi. Nhưng mà sao lại có vẻ hơi xa cách.
-Ái Phương, cháu và cháu trai ta có chuyện gì sao?
-Dạ, không có đâu ạ.- cô phủ nhận.
-Sao ta thấy hai đứa không được thoải mái.
-Lần trước cháu vô tình va vào cô ấy.
-Cháu không thèm xin lỗi người ta chứ gì?
-Thực ra anh ấy đã xin lỗi rồi ông ạ.
-Chắc là nó chỉ quay lại, nhìn cháu với cái kiểu ngạo mạn vốn có, một tay đút trong túi quần và nói một câu ‘xin lỗi’ gọn lỏn và cộc lốc chứ gì?- ông lườm cháu trai mình. Thật đáng ghét, chưa chi đã làm hỏng đại sự rồi. Lớn bằng này mà vẫn phải bắt ông già này nhúng tay vào. Đột nhiên thư kí Kim chạy vào.- Có chuyện gì vậy?- ông Thành hỏi.
-Ông chủ, có điện thoại ở công ty gọi đến, là thư kí của ông Hoàng.- Lý Gia Hoàng, con trai thứ hai của ông, chú của Hoàng Dương.
-Ta biết rồi! Ta sẽ ra ngay.- ông Thành đứng dậy, trước khi đi không quên quay sang hai người dặn dò là phải ngồi đây đợi ông quay lại.
Ông Thành đi rồi, không khí im lặng lại bao trùm lên k