
a con mắt. Anh đã quá quen với việc mẹ anh dẫn hết cô này đến cô khác về giới thiệu với anh nên anh chỉ nói qua loa vài câu xã giao rồi lại thôi, để mẹ mình tuỳ ý giới thiệu. Chỉ có cha anh và anh phải chịu trận. Bao lần anh nhờ cha mình nói khó với mẹ nhưng đâu lại vào đấy, phải nói là mẹ anh tính tình rất trẻ con, và cha thì không dám trái lời bà xã yêu dấu. Vậy nên bây giờ anh phải khổ như vầy đây. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, anh thầm cảm ơn người đã gọi điện đến cho anh, dù đó là ai đi nữa thì cũng rất đáng biết ơn.-Con ra ngoài nghe điện thoại một chút.- anh nói rồi đứng dậy.-Đi nhanh nha con trai.- mẹ anh nói với theo, rồi lại quay lại với cô gái đó.Anh vui sướng đến phát điên khi thấy số của cô hiện trên màn hình. Vội mở máy.-Anh nghe này.-Anh đang làm gì đấy?- cô hỏi.-Anh đang ngồi trong phòng khách với cha mẹ và…một cô gái.- anh trả lời thành thật.-Một cô gái? Bạn gái anh à?- cô hỏi, giọng tinh nghịch.-Đâu có, bạn gái anh đang nói chuyện với anh kìa, anh lấy đâu ra mà lắm bạn gái thế chứ.-Anh chỉ cần nói một câu thôi thì muốn có bao nhiêu cô chẳng được.-Nhưng anh không thích họ, tiếc là như vậy.- anh mỉm cười.-Ai mà biết được đàn ông các anh, bây giờ nói như vậy nhưng có khi sự thực lại khác.-Sao, em ghen hả?-Ai thèm ghen.-Chứ không phải em là bạn gái anh à?-Ai là bạn gái anh. Đã bao giờ hỏi người ta chưa mà dám nhận xằng?- cô giận dỗi.-Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé?- anh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt hiện lên nét ôn nhu vô cùng.-Không. Có ai hỏi một cô gái làm bạn gái mình như anh không. Ít ra phải đến trước mặt em mà nói chứ.- cô giả vờ trách anh nhưng kì thực trong lòng đang hát ngân nga.-Được rồi, được rồi, bây giờ, anh lập tức tới trước mặt em, chờ anh nhé, chờ anh.- không để cho cô nói thêm gì nữa, anh vội cúp máy rồi chạy ra ngoài.-Bố, mẹ, con có chút việc phải đi gấp, không thể chậm trễ được.- anh chỉ nói lại vài câu rồi chạy ra khỏi nhà.Lái xe như điên tới nhà cô, đúng 10 phút sau, anh đã đỗ xịch trước cổng nhà cô. Anh rút điện thoại gọi cho cô. Đi đi lại lại một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy người yêu.-Anh tới thật sao?- cô nhìn anh mỉm cười.-Tất nhiên. Chẳng phải em muốn anh tới trước mặt em sao?-Còn cô gái ở nhà anh tính sao. Bỏ đi như vậy không sợ người ta phật lòng hả?-Mặc kệ cô ta, anh không quan tâm. Người anh quan tâm là em.- anh nắm lấy tay cô.- Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé? Anh biết, anh sinh ra vốn lạnh lùng, đáng ghét, vì thế anh chẳng quan tâm đến bất kì ai khác ngoài anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim mình sẽ rung động trước bất kì ai đến thế, cho tới khi anh thấy em. Anh biết em đã từng ghét anh, nhưng anh muốn thay đổi điều đó. Cả thế giới này có thể ghét anh, đối với anh điều đó chẳng là gì. Nhưng anh sẽ điên mất nếu em ghét anh.-Nếu như em nói em không hề yêu anh.- cô rút tay mình khỏi tay anh.-Vậy…vậy thì anh sẽ đi, đi thật xa khỏi nơi này.- anh lên tiếng sau một lúc im lặng, ánh mắt nhìn cô đau đớn.-Tại sao?-Anh yêu em, nhiều lắm. Anh không thể ở chung một thành phố với em, nhìn thấy em mỗi ngày trong khi biết rằng em không là của anh.- anh nhắm mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt.-Em đã là của anh kể từ đêm đầu tiên chúng ta ở Hawaii đó.- cô bước tới sát bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh.- Em yêu anh mà, em yêu anh, anh không cần phải đi đâu hết. Còn về việc anh quá lạnh lùng thì không cần phải sửa đổi gì hết á, chỉ cần cười với mình em thôi là được.-Được, anh thề từ nay về sau, anh sẽ không cười với bất kì ai khác ngoài em.- anh nói rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi cô.-À, đúng rồi, Gia Huy đã đưa Ái Hoa về chưa?- anh chợt nhớ đến hai người đó.-Chưa đâu. Em không nghĩ cậu ta bỏ qua cơ hội tốt.- cô bật cười, nghĩ đến thằng bạn quái quỷ.-Em mệt rồi, mau vào nghỉ đi.- anh nhìn cô thật lâu, âu yếm vuốt tóc cô.-Được rồi, em vào nhà ngay đây ạ.- cô gật đầu, mỉm cười nhìn anh.- Anh về cẩn thận.Anh đợi cô bước vào trong rồi mới lên xe đi về. Về đến nhà, Ngọc Hân vẫn đang ngồi nói chuyện với mẹ anh. Cha anh hình như đã lên thư phòng đọc sách. Mẹ anh ném cho con trai ánh mắt hình viên đạn khi anh vừa mới bước vào. Ngọc Hân mỉm cười nhìn anh, trong cô toát lên một vẻ thánh thiện và chân thật, khiến anh nghĩ đến Ái Trang, cô cũng thánh thiện và tốt đẹp như một thiên thần vậy.-Hai đứa nói chuyện đi, bác vào bếp xem một chút.- mẹ anh đứng dậy, nhường lại không gian cho hai người.-Chúng ta đi dạo một lát được chứ, tôi có chuyện này muốn nói với cô.- anh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm.-Dạ được.- Ngọc Hân mỉm cười đồng ý.Hai người đi dạo trong khu vườn rộng lớn của nhà anh.-Tôi không muốn vòng vo nên sẽ nói thẳng, thật ra tôi đã có bạn gái rồi. Cả đời này tôi tuyệt đối không thể yêu bất kì ai khác ngoài cô ấy. Cô ấy là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng tôi yêu trong cuộc đời này. Tôi nói vậy chắc cô hiểu rồi chứ. Hôm nay, việc cô tới đây là do mẹ tôi có mục đích, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Mong cô hiểu cho.-Anh rất thành thật.- Ngọc Hân mỉm cười nhìn anh.- Thực ra, hôm nay em tới đây cũng vì thay cha mẹ em muốn em tới thăm hai người b