Sống mũi cô cay xè nhưng cố để không khóc.Khi cửa thang máy chuẩn bị khép chặt lại thì có một bàn tay chặn lấy, đẩy hai cánh cửa ra. Cô cứng người nhìn anh trân trối.-Anh…Cô chưa kịp nói gì liền bị anh bịt miệng bởi một nụ hôn. Anh thô bạo kéo cô ra khỏi thang máy, ôm ghì lấy cô. Mải miết hôn lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cô. Cô quàng hai tay qua cổ anh, luồn những ngón tay thon mềm của của vào mái tóc đen mượt của anh. Cô không biết làm cách nào họ về được đến phòng anh. Chỉ biết anh không hề rời khỏi môi cô. Bàn tay vuốt ve đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể cô.-Anh…nhớ em.- anh thì thầm trong những quãng nghỉ ngắn của nụ hôn.Anh ranh mãnh, trêu đùa với mái tóc, làn da của cô. Chiếc váy trắng bây giờ đã yên vị trên sàn nhà. Bàn tay anh di chuyển, trêu đùa với cô, khiến cô phải van xin. Đôi môi anh di chuyển đến quai hàm cô, lần xuống đến cổ cô. Mải miết tận hưởng hương vị ngọt ngào của cô, hương vị mà anh đã tưởng tượng hàng ngàn lần và khao khát được nếm thử. Cô tan chảy vào anh, để mặc cho những cảm xúc, khao khát của mình bùng phát, không cần kìm giữ, không cần lo ngại bất cứ điều gì.Mặt trời chiếu vào mắt khiến cô tỉnh ngủ, nhìn sang bên cạnh, anh chàng lạnh lùng đang nằm sấp ngủ ngon lành. Cô đưa tay vén mái tóc loà xoà trước mặt anh. Mỉm cười nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, cảm giác ấm áp xâm chiếm toàn bộ cơ thể và linh hồn cô. Cô đưa những ngón tay thon mềm theo từng đường nét trên khuôn mặt anh, nhìn anh lúc ngủ trông thật bình yên, và chẳng hề lạnh lùng chút nào. Đột nhiên một bàn tay bắt lấy tay cô, nắm chặt.-Em muốn chết hả mà dám tự tiện động chạm như thế.- anh nói bằng giọng ngái ngủ.-Em tưởng anh đang ngủ mà.- cô mỉm cười, xáp lại nằm sát vào anh.-Ôi, Ái Linh sẽ giết anh mất.- anh ôm chặt lấy cô, giả vờ thở dài đau khổ.-Anh sẽ nói cho chị ấy à?- cô bật cười khúc khích trong cổ họng.-Không. Còn em?-Nếu em muốn chị ấy giết anh, em sẽ gọi cho chị ấy ngay khi vừa tỉnh dậy.-Lợi nhuận lớn đấy.- anh đáp, một tiếng cười bật ra từ cổ họng anh.-10h30 rồi.- ánh mắt cô bất chợt bắt gặp cái đồng hồ.-Wow, muộn đấy.- anh đáp, vùi mặt vào cổ cô.-Em chưa từng dậy muộn như thế trước đây.- cô thanh minh.-Và em chưa từng thức dậy bên cạnh một người đàn ông trước đây.- anh thêm vào khiến cô đỏ bừng mặt.-Đồ đáng ghét, anh bắt nạt em.- cô đấm vào ngực anh một phát, khuôn mặt đáng yêu lại càng đỏ.Anh nắm lấy nắm tay bé nhỏ rồi cúi xuống hôn lên môi cô, trừng phạt cô bằng sự ngọt ngào, quyến rũ. Những ngón tay thon mềm của cô bấu chặt lấy vai anh. Và rồi cả hai lại tan chảy vào nhau, để mặc cho những cảm xúc yêu thương bùng phát thành ngọn lửa thiêu đốt cả hai con người.Hai người vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy cái mặt toe toét của Gia Huy. Cô than thầm trong đầu, xấu hổ muốn chết. Đã thế, Gia Huy còn nhìn hai người với ánh mắt đầy đen tối.-Thảo nào mà tối qua tôi gọi cho cậu mãi không được.- Gia Huy buông ra một câu, nhìn anh ánh mắt gian tà.-Im ngay.- anh nghiến răng. Rồi làm bộ khoác vai thằng bạn thân, nói nhỏ nhẹ.- Đi ăn sáng thôi nào anh bạn.-Được rồi, đi thì đi. Mà bây giờ thì ăn trưa chứ còn ăn sáng cái gì nữa.- Gia Huy toe toét, hết nhìn anh rồi lại nhìn cô.- À đúng rồi Ái Trang, Ái Hoa tìm cậu đấy, mới sáng sớm mà mình đã bị cô em gái của cậu đánh thức, tất cả là tại hai người, tôi đang ngủ ngon mà.-Mình đền bù cho cậu là được chứ gì.- cô bật cười. Quay sang anh.- Em lên phòng một chút.-Nhớ phải xứng đáng với những gì mình bỏ ra đấy.- Gia Huy nói với theo.-Mình đã bảo cậu ngậm miệng lại cơ mà.- anh đe doạ.-Hê, anh bạn, cậu đạt được mục đích rồi nhá. Bây giờ thì nàng có chạy đằng trời. Thế là việc của cậu xong rồi nha. Còn mình thì sao đây?- Gia Huy than thở.-Yên tâm đi, nể tình sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu. Mình sẽ nỗ lực hết sức để vun vén cho hai người.-Cảm ơn bạn thân mến. Mà này, cậu tốt nhất là nên bỏ cái bản mặt lạnh lùng ấy đi, tươi cười lên một chút.-Biết sao được, cha sinh mẹ đẻ người ta đã thế rồi. Mà trước giờ có ai nói gì đâu.-Chẳng lẽ cậu đi chơi với cô bạn gái xinh đẹp như thế mà mặt lúc nào cũng lạnh như băng thế hả.-Đến lúc đó tính sau.- anh đáp một câu gọn lỏn khiến thằng bạn cụt hứng.Cô vừa đẩy cửa bước vào phòng đã bị em gái lôi tuột vào, tra hỏi đủ điều khiến cô phải loanh quanh mãi mới có thể khiến cho em gái thôi tra hỏi. Không khéo đến khi về nhà lại bị cả nhà chất vấn cũng nên. Cô ngầm thương cảm cho chính mình, nghĩ lại thì trước kia cô chính là người chất vấn các chị em của mình, bây giờ bọn chúng thể nào cũng tìm cách ‘trả thù’ cô. Lần này thì thê thảm thật rồi.-Chị.- Ái Hoa nói lớn khiến cô giật mình.-Ơ…chuyện gì.-Đừng có giả nai ở đây. Tối qua hai người làm gì em đoán được hết, lần này về đến nhà, em sẽ cho chị nếm mùi bị ‘chất vấn’ là như thế nào.- cô em gái mang một điệu cười hết sức gian tà nhìn cô khiến cô nổi hết da gà.-Thôi được rồi, em muốn gì cũng được, nhưng bây giờ đi ăn đã được không, chị đói sắp chết rồi nè.- cô khổ sở nói.-Haizzzz, biết mà. Được rồi, đi thôi, nếu không có người lại bảo em độc ác.-Ai bảo em độc ác, chị sẽ giết hắn.-Chị giết được