Snack's 1967
Anh là đồ mặt lạnh

Anh là đồ mặt lạnh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321825

Bình chọn: 9.5.00/10/182 lượt.

á đấy.- Gia Huy nhăn nhở cười.-Đa nghi.- cô mỉa mai.- Mà sao hôm nay cậu không đi theo để khiến Thiên Tường phát điên nữa vậy? Lại có hứng tới thăm tôi.-Thôi đừng nhắc nữa, thằng nhóc đó bị con bạn thân nhất trên đời của nó lôi đi bắt làm phu khuân vác rồi.- Gia Huy ngao ngán nói.-Ái Lâm lại bắt cậu ấy đi theo xách đồ hả?- cô bật cười.-Hầy, chị em cô hành hạ anh em tôi quá trời quá đất luôn á.- Gia Huy thở dài, giả vờ đau khổ.-Thông cảm đi, cậu ấy với Ái Lâm thân nhau từ hồi cấp II, các cậu thân với cậu ta lâu như vậy cũng nên hiểu chứ. Cậu ta có mỗi một đứa bạn thân là con gái mà.- cô an ủi.-Tớ phải kiếm một cô bạn gái mới được.- Gia Huy nói rồi quay sang phía anh – từ nãy tới giờ vẫn nhởn nhơ thưởng thức tách trà nhưng kì thực trong lòng đang vô cùng khó chịu với thằng bạn thân.- Đúng không anh bạn?-Cậu cứ từ từ mà tìm kiếm. Mình về trước.- anh nói rồi đứng dậy.- Xin lỗi, tôi có việc bận, về trước nhé.-Chào anh.- cô mỉm cười nhìn anh.-Gặp lại cô sau.- anh nói rồi bước đi.Cô nhìn theo bóng anh đi khuất dần, một cảm giác hụt hẫng tràn qua khiến cô thấy buồn. Sao anh đi mà cô lại cảm thấy mất mát chứ.-Công chúa đang nghĩ gì vậy?- Gia Huy hỏi.-À…không có gì.- cô giật mình quay lại.-Này, chuyện của mình, thế nào rồi?-Chuyện gì cơ?- cô nhấp một ngụm trà, giả vờ quên.-Đừng có đùa với mình, chuyện của Ái Hoa đó. Thế nào rồi? Cô ấy nói gì?-Ừ thì…- cô cố tình úp mở.- Con bé nói rằng…cậu có thể khiến người khác cười, hoà đồng, thân thiện, nhưng hơi nhiều bạn gái. À không, thật ra là có rất nhiều bạn gái nên khiến những cô gái bên cạnh cậu có cảm giác không an toàn.-Vậy hả? Vậy phải làm sao?-Làm sao thì cậu tự nghĩ đi. Sao hỏi mình? – cô tỉnh bơ nói.-Thôi mà, công chúa của mình, công chúa tốt bụng, xinh đẹp nhất trên đời.-Tôi không tốt bụng cũng chẳng xinh đẹp.-Nhưng với mình là vậy. Giúp mình đi mà. Đi mà. Giúp mình đi.-Giúp kiểu gì giờ, bắt con bé yêu cậu hả?-Cậu đã nghe thấy từ mai mối bao giờ chưa? Tạo điều kiện cho mình và nàng nà.-Thôi được rồi, mình sẽ xem ý kiến của con bé thế nào, việc còn lại, tán tỉnh thế nào là việc của cậu. À nhân tiện, khuyến mãi cho một thông tin, con bé thích nhất là tranh của Leonardo da Vinci.-Oa, công chúa thật tuyệt vời. MÌnh thề nhất định sẽ nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì công chúa.- Gia Huy ôm chầm lấy cô, nịnh nọt.-Được rồi, buông ra đi, ngộp thở bây giờ.- cô đẩy thằng bạn ra.Ở bar 7Times, anh đang nốc đến ly thứ bao nhiêu chính anh cũng chẳng biết. Anh giận sôi gan với thằng bạn, cảm giác muốn băm vằm hắn ra thành từng mảnh, mặc kệ cho hắn có là bạn thân của anh. Nhìn hai người đó vui vẻ với nhau khiến anh giận dữ. Anh bỏ về, không muốn quấy rầy người ta, nhưng ra đến xe mới nhớ cuốn sách định đưa cho cô mà quên khuấy mất, liền mang vào đưa cho cô. Ai ngờ được vừa định tới chỗ cô thì thấy hai người đó cười cười nói nói thật vui vẻ. Đã thế, Gia Huy chết tiệt còn tuỳ ý chạm vào cô, lại còn ôm nhau nữa. Anh tức điên, muốn nhảy tới lôi thằng bạn thân ra cho một trận nhưng may mà kiềm chế lại được. Rõ ràng hắn ta biết anh đối với cô thế nào, lại còn dám qua mặt anh. Không thể tin được Trần Tử An anh sống đến bây giờ lại nhìn nhầm thằng bạn chí cốt, thân thiết như anh em ruột thịt. Đột nhiên có ai đó đẩy cửa bước vào, định quay ra đập cho tên to gan đó một trận, thấy cái mặt đáng ghét của Gia Huy thò vào lại quay sang uống tiếp.-Hề hề, anh bạn, sao lại uống một mình thế này hả?- Gia Huy ngồi xuống bên cạnh anh, rót cho mình một ly rồi cũng một hơi uống cạn.-Chán. Bực mình.- anh lạnh lùng đáp, vẫn tiếp tục uống.-Sao vậy?-Chả sao hết.-Ái Trang thế nào. Hai người đã có gì chưa.-Đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi.- anh gắt.-Sao? Thay đổi rồi hả?- Gia Huy ngạc nhiên.-Phải. Tôi không muốn tranh giành.- anh bực bội đứng lên, vớ lấy cái áo khoác toan bước ra khỏi phòng liền bị Gia Huy giữ lại.-Này, cậu sao thế hả? Sao lại thay đổi như thế hả?-Làm sao thì cậu tự hỏi bản thân cậu đi. Đồ phản bội. Vậy mà tôi cứ tưởng chúng ta là bạn. Hoá ra, tôi tin lầm người.-Im đi, cậu say rồi đấy.-Tại sao tôi phải im? Tôi đâu có say. Chính mắt tôi nhìn thấy mà, cậu thừa biết tôi thích cô ấy, tại sao cậu lại còn…?- anh không nói tiếp, cảm giác đau lòng bóp chặt lấy anh.-Tôi làm sao, chẳng phải tôi đang giúp cậu sao?- Gia Huy bực mình với thằng bạn thân.-Giúp tôi. Cậu giúp tôi hay giúp cậu. Đáng lẽ ra tôi nên biết, hai người mới xứng đôi.- anh cười nét mặt hiện lên vẻ cay đắng.-Tôi đã làm gì chứ? Cậu phải nói tôi mới biết được chứ?- Gia Huy lớn tiếng quát.-Còn phải để tôi nói nữa sao. Chiều nay, hai người vui vẻ bên nhau, tôi đã thấy hết. Bây giờ, tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Cậu yên tâm đi.- anh đẩy thằng bạn sang một bên rồi bước đi nhưng bị Gia Huy lôi lại.-Khoan đã, nghe mình nói, cậu hiểu lầm rồi. Mình và cô ấy không có gì hết. Bọn mình chỉ là bạn thôi.- Gia Huy giải thích.-Bạn? Bạn ư? Nhìn hai người như vậy mà nói là bạn thì ai mà tin được?- anh lớn tiếng.-Trời ơi, mình nói thật mà. Chiều nay đúng là mình đã hơi quá khích, chỉ vì cô ấy giúp mình với Ái Hoa, em gái cô ấy. Mình thề trước tình bạn của c