Old school Swatch Watches
Anh là đồ mặt lạnh

Anh là đồ mặt lạnh

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321833

Bình chọn: 7.5.00/10/183 lượt.

h bế cô vào trong nhà, bà vú nuôi chạy tới đỡ cô ngồi xuống, xót xa nhìn cô.-Đi đứng kiểu gì mà thế này hả con?- vú nuôi xuýt xoa.-Con không sao mà vú, chỉ bị bong gân thôi.- cô nói làm bộ nhõng nhẽo.-Cô ấy chỉ phải nghỉ ngơi vài ngày, không được đi lại nhiều thôi.- anh lên tiếng lôi kéo sự chú ý của hai người phụ nữ.-À, con quên mất, đây là Tử An, bạn con, anh ấy đã đưa con tới bệnh viện đó vú.-Vậy sao, cảm ơn cậu đã đưa tiểu thư nhà chúng tôi tới bệnh viện lại còn đưa về tận nhà nữa.- bà vú nắm lấy tay anh, nét mặt nhìn anh đầy biết ơn.- Hay tối nay cậu ở lại ăn tối, coi như lời cảm ơn của chúng tôi.-Dạ thôi, cháu còn có chút việc phải làm.- anh từ chối.-Đừng từ chối, anh sẽ làm vú phật lòng đó. Hơn nữa, chị tôi sẽ không tha cho tôi đâu nếu anh bỏ về như vậy. Coi như là tôi năn nỉ anh đó, ở lại đi.- cô dùng giọng nói ngọt ngào nhất để giữ anh ở lại.-Nếu đã như vậy thì tôi cũng không nên từ chối nữa.Bữa tối kết thúc và anh cũng đã ra về, Ái Linh quay vào trong, nhìn cô đang ngồi vắt vẻo trên sô pha một cách đầy nghi hoặc.-Sao chị nhìn em hoài vậy?- cô hỏi.-Haizzz. Xem ra anh chàng lạnh lùng cũng có chút ấm áp ha.- Ái Lình nhìn cô ánh mắt gian xảo.-Chị lại định nói gì nữa.- cô quay sang ném ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía chị gái mình.-Chẳng phải cậu ấy đưa em vào viện rồi lại đưa em về tận nhà đó sao. Phải nói là lần đầu tiên chị được chứng kiến Tử An quan tâm tới một cô gái đó.- Ái Linh trầm ngâm nói.-Nhưng mà anh ấy lạnh quá.- cô nói nhỏ, nói cho mình nghe hơn là nói với chị gái.- Thôi, em muốn đi nghỉ, mệt quá.-Ừh, để chị gọi người đã.- Ái Linh nói rồi quay lại vẫy anh chàng vệ sĩ đang đứng ở cửa.Cô nhớ sự ấm áp của anh lúc anh ôm cô trong tay. Tiếng trái tim anh đập khiến cô cảm thấy anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Trái tim đó ấm áp và biết yêu thương. Đáng lẽ ra hôm nay anh có thể để cô ở lại bệnh viện và gọi người nhà cô tới nhưng anh đã không làm thế. Thậm chí, anh còn hỏi bác sĩ về cái chân của cô còn nhiều hơn cô nữa. Cảm giác ghét bỏ không còn thay vào đó là sự cảm kích. Cô đang định co chân lại thì bỗng một cơn đau truyền đến khiến cô rùng mình nhớ đến cái chân đau. Cô nhìn xuống chỗ đang quấn băng trắng, một cảm giác ấm áp tràn qua, hình ảnh của anh lúc ở bệnh viện tràn ngập trong tâm trí cô. Cả nụ cười của anh mà cô đã vô tình bắt được lúc ở trên xe. Anh cười rất đẹp, nụ cười khiến cho người ta không cách nào quên được. Đột nhiên điện thoại của cô réo liên hồi. Cô với lấy cái điện thoại bên cạnh.-Alô?- cô nhẹ nhàng nói.-Là tôi đây.- giọng anh ấm áp vang lên bên kia.-Chào anh. Có chuyện gì vậy?-Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi xem chân cô thế nào rồi.-Tôi ổn, không đi lại nhiều là không sao mà.- cô khẽ mỉm cười.-Uhm, vậy thôi, cô nghỉ ngơi đi.- anh nói rồi cúp máy.Những ngày sau đó đối với cô thật là cực hình, cả ngày đểu phải ngồi trong phòng, hết đọc sách, xem TV, rồi lên mạng, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi mấy việc tẻ ngắt đó. Cô nhìn các chị em của mình hết đi làm từ thiện, đi dạo phố, mua sắm mà thèm thuồng. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có mấy đứa em vào buôn với cô nhưng khi bọn chúng đi rồi cô lại thấy buồn muốn chết. Bố thì lại đang đi công tác ở Pháp, nếu ông ở nhà thì cô đã bắt ông cả ngày ngồi với cô rồi. Bây giờ, chân cô có thể đi lại được một chút, hơi cà nhắc nhưng có thể lê ra ngoài vườn, hít thở không khí trong lành là mãn nguyện rồi.-Thưa tiểu thư, có bạn cô tới thăm.- một người giúp việc vào báo.-Ai vậy?- cô thắc mắc, đứng dậy định bước vào xem ai thì người đó đã đứng ngay trước mặt cô.-Là tôi.- anh tới trước mặt cô.-Thì ra là anh, vậy mà tôi tưởng ai. Anh ngồi đi.- cô mỉm cười với anh rồi quay sang người giúp việc.-Xuân Lan, cô đi pha trà cho khách đi.-Dạ thưa tiểu thư.-Anh tới đây có chuyện gì vậy?- cô quay sang phía anh hỏi.-Tới thăm cô chẳng lẽ không được sao?-Tất nhiên là được, chỉ là tôi thấy không cần thiết phải phiền như vậy. Tôi sắp khỏi rồi mà.-Tại mấy hôm nay tôi hơi bận nên không tới được, hôm nay phải tới bù chứ.- anh mỉm cười, nét mặt lộ vẻ thư thái vô cùng.-Lại cười nữa kìa, anh cứ như thế này có phải tốt không. Cứ giữ cái bộ mặt lạnh lùng đó chẳng lẽ không thấy chán hả?-Tiểu thư, trà tới rồi.- giọng người giúp việc vang lên cắt ngang hai người.-Cảm ơn.- hai người đồng thanh nói. Cô nhìn anh bật cười.-Chân cô thế nào rồi? Còn đau không?- anh quan tâm.-Tôi sắp khỏi rồi, mặc dù bây giờ chỉ đi tập tễnh nhưng mà cũng không còn đau như trước nữa.-Vậy thì tốt rồi.-He he, chào công chúa.- cái giọng láu cá của Gia Huy vang lên khiến cả hai người cùng quay lại.-Hết hồn, tới lúc nào nào vậy, định doạ ma người khác hả?- cô đặt tay trên ngực thở hắt ra.-Công chúa, đùa tí cho vui thôi mà.- Gia Huy lăng xăng xáp tới gần gần cô.-E hèm.- anh hắng giọng. Nói nhỏ vào tai thằng bạn thân.- Cậu ngồi gần quá đấy.-À, bạn thân yêu, bây giờ mới nhìn thấy cậu ở đây.- Gia Huy khoác lấy vai anh cười hớn hở. Quay sang nói nhỏ lại vào tai anh.- Cậu có muốn cô ấy nữa không hả? Để chuyên gia lo chuyện này đi.-Hai người không có chuyện gì đấy chứ?- cô hỏi.-À không, không có gì. Công chúa đa nghi qu