Cảm giác giống như đang làm chuyện mờ ám khiến tim cô đập thình thịch.-Em không sao chứ?- Ái Linh ở bên cạnh thấy em gái mình có vẻ không yên nên vội hỏi.-A…à…em không sao.- cô giật mình vì đột nhiên bị hỏi, rồi cũng kịp định thần, quay trở lại với bữa tiệc. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn không thể ngăn mình quay sang phía anh.Kết quả của bữa tiệc mang đến cho cô là một đêm trằn trọc không thể nào ngủ được. Đôi mắt anh ám ảnh cô, mỗi khi cô nhắm mắt lại là cô lại mường tượng ra đôi mắt ấy. Đôi mắt cháy bỏng, đầy khao khát, đôi mắt thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể cô. Bất chợt một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, sao cô lại nghĩ đến anh chứ. Rõ ràng là ghét người ta, không thèm nhìn mặt người ta vậy mà cứ không thể không nghĩ đến người ta.Cô giống như một thiên thần, luôn toả sáng, luôn rạng rỡ và xinh đẹp. Anh phát điên vì cô, cô xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Cô bước vào cuộc sống của anh, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì, làm đảo lộn mọi thứ trong đời anh. Anh phải có được cô, nhất định phải có được cô. Từ trước đến giờ, Trần Tử An chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kì việc gì, và đến bây giờ vẫn vậy, anh nhất định sẽ có được cô.Hôm nay, tại bar 7Time, Gia Huy thiếu gia đang tu đến chai nước thứ 8 vì không thể tin nổi những gì mình vừa nghe từ thằng bạn thân. Mà chuyện cũng đâu có gì lớn lao đâu. Chỉ là sáng nay, Gia Huy tự dưng tới sớm, bắt gặp anh đang suy tư chuyện gì đó. Không kìm được tò mò bèn lân la tới gần anh hỏi thăm. Sau một hồi úp mở, anh cũng thật thà kể lại mọi chuyện.-Cậu thích Ái Trang thật hả?- Gia Huy hỏi.-Cậu đã hỏi câu đó 800 lần rồi. Mình nói lại lần nữa, mình muốn cô ấy. Được chưa? Không hỏi nữa nhá. Cất ngay cái bộ mặt khó coi đó đi.- anh đáp lại từ tốn, khuôn mặt vẫn không hề thay đổi.-Trời ơi.- Gia Huy than rồi tu đánh ực nốt chai nước thứ 9, cổ họng vẫn khô không khốc.- Trần đại thiếu gia, lạnh lùng, sắt đá hôm nay lại có hứng thú với phụ nữ.-Đừng nói nhiều nữa, rút cục, cậu có giúp không?- anh hỏi lại.-Tất nhiên là có rồi, chả mấy khi Trần Tử An muốn có bạn gái.-Mình muốn có cô ta trên giường.- câu nói của anh khiến Gia Huy phun toàn bộ chỗ nước trong miệng ra.-Cậu điên hả, Ái Linh sẽ giết cậu đấy. Bỏ ngay cái ý định đó đi.- Gia Huy nói lớn.-Đùa thôi. Cậu cứ làm thế nào để cô ấy chịu hẹn hò với mình là được.- anh nói.-Đùa như cậu có ngày doạ chết người ta đó. Được rồi, mình sẽ giúp cậu, yên tâm đi anh bạn, có chuyên gia ở đây mà.- Gia Huy vỗ ngực.-Cảm ơn.- anh nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng, bỏ lại thằng bạn thân đang bày mưu tính kế.Anh ra khỏi quán bar, tự chất vấn chính mình, không hiểu tại sao anh lại nói mình muốn có cô trên giường. Anh đã để dục vọng làm lu mờ lý trí của mình, dù chỉ trong chốc lát thì điều đó cũng không thể tha thứ. Anh lái xe thật nhanh trên đường, để cho tốc độ làm anh quên đi mọi chuyện điên rồ trong đầu anh. Dường như mọi chuyện khác của anh đều trở nên rối tung, mơ hồ mỗi khi anh nghĩ đến cô. Đang cho xe lao đi với tốc độ khiến người khác phải la hét và lo sợ, đột nhiên anh cho xe dừng lại bên đường. Hình như Ái Trang đang bị sao đó. Anh vội xuống xe và chạy lại phía cô.-Cô không sao chứ?- anh quỳ xuống bên cạnh, nhìn sắc mặt cô khó coi khiến anh lo lắng.-Tôi…hình như tôi bị trẹo chân rồi.- cô nói khó nhọc.-Cô có đứng dậy được không? Thử đứng dậy xem nào.- anh đỡ cô đứng dậy nhưng cái chân đau khiến cô khuỵu xuống.-Không được…tôi không đi nổi.- cô nói khó nhọc.-Để tôi đưa cô vào bệnh việc.- anh bế thốc cô lên xe rồi vội lái xe đưa cô đến bệnh viện.Bác sĩ nói cô bị bong gân, cần phải nghỉ ngơi vài ngày, không nên đi lại nhiều. Anh cảm ơn bác sĩ rồi đưa cô ra xe. Cô muốn tự đi nhưng anh không đồng ý, tự ý bế cô ra xe.-Cảm ơn anh.- cô nói, cảm giác chán ghét với anh thường ngày tự dưng biến đâu hết.-Không có gì. Mà sao cô lại ra ngoài một mình, tài xế của cô đâu?- anh nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt biểu lộ chút ôn nhu.-Tôi ít khi cần tài xế, thích tự lái xe hơn.- cô đáp lại.- Nhưng hôm nay tôi đi bộ. Gót giày của tôi bị gãy.-Giày cao gót, không thể hiểu nổi sao phụ nữ các cô lại cứ thích đi cái loại giày cao ngất ngưởng đó. Chẳng lẽ cô thích bị bong gân như vậy lắm hả?-Đâu phải ai cũng bị bong gân khi đi giày cao gót đâu, chẳng qua hôm nay tôi không may mắn thôi.- cô bật cười.- Hơn nữa, giày dép là sở thích của mọi phụ nữ mà.-Vậy à? Phụ nữ phức tạp thật, sao cứ phải hành hạ chân mình với mấy cái đôi giày như cà kheo đó chứ?-Phụ nữ mà, ai chẳng thích đẹp.- lời nói của cô khiến khoé môi anh nhếch lên thành một nụ cười. Nụ cười đó vô tình lọt vào tầm ngắm của cô, khiến cô đứng hình mất mấy giây.-Anh cười rất đẹp.- cô vô tình buông ra một câu nhận xét.-Vậy à?- anh hỏi, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng.-Tại sao anh ít khi cười vậy, à không, nói đúng hơn tôi chẳng bao giờ thấy anh cười cả.-Tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc.- anh nhẹ nhàng nói. Lái sang chủ đề khác.- Cô nhớ cẩn thận cái chân, đừng đi lại nhiều. May mà đang là kì nghỉ.-Tôi biết rồi.- cô mỉm cười đáp, quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang tới trước cổng nhà cô rồi, nhanh thật.An
