
về phía cửa. Mở toang cánh cửa trước mặt, gió lạnh tạt vào, cô rúm người lại. Nhìn không gian đêm tối, vắng lặng, khoảng đất mênh mông trước mắt không một bóng người, một cánh đồng trơ trọi, chỉ có tiếng gió rít và tiếng lá cây va vào nhau xào xạc.
Mai Mai bước ra khỏi căn nhà. Bốn bề là gió lạnh, cái rét căm căm làm chân cô run rẩy.
Mặc kệ.
Nhìn ra xung quanh.
Những đốm sáng đang di chuyển rất nhanh.
Đường to kia rồi. Mai Mai mừng thầm. Cô rảo bước về phía có những đốm sáng.
Không phải đang bước đi trên đường nhựa, vừa cất bước, Mai Mai đã vấp phải cái hố đất, cô ngã. Chẳng có cảm giác gì, cô lại đứng lên đi tiếp. Đi rồi lại ngã, lại đứng lên đi tiếp.
Mai Mai không nhớ nổi mình đã ngồi bất động trong căn nhà kia được bao lâu. Rõ ràng trước đó cô còn nghe thấy tiếng người râm ran đâu đó, vậy mà thoáng sau mở cửa bước ra đã chẳng còn ai.
Nhưng có người hay không với cô không quan trọng, cô đang bước đi, đang bước đi để tìm một người.
Á.
Mai Mai lại ngã. Đã mấy lần rồi nhưng cô không hề có một tiếng kêu đau. Nhưng lần này, Mai Mai đưa tay chống xuống đất. Tay cô đập phải viên đá nhọn.
Đau nhói.
Mặc kệ.
Mai Mai lại lồm cồm đứng dậy. Mắt cô vẫn hướng về phía đường cái.
Bất chợt.
Có ánh sáng rọi thẳng vào mắt.
Đã quen với bóng tối, Mai Mai bị lóa mắt giơ tay che li. Còn đang tập làm quen với ánh sang, cô nghe từ phía phát ra ánh sáng có tiếng nói quen thuộc:
– Đó là con gái tôi.
– Bố. – Mai Mai mấp máy môi.
Nheo mắt nhìn, nhưng vì ngược hướng sáng nên dù có cố cô cũng không thể nhìn ra được trong bóng tối kia là những ai. Chỉ biết có rất nhiều người đang ở đó.
Thì ra cảnh sát đã điều tra và tìm được Mai Mai. Xung quanh hiện trường lúc đó thật sự chẳng còn gì vì đã được người của Nhất Bảo ‘thu dọn sạch sẽ’. Và đương nhiên, chuyện cô chủ của một tập đoàn lớn bị bắt cóc không thể là chuyện để mọi người được phép bàn ra tán vào. Bên cảnh sát rất hiểu điều này nên đã đồng ý giữ kín bí mật.
Tại nhà của Mai Mai. Trong phòng làm việc của ông Lâm.
– Chuyện tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi. – Ông Lâm nói.
– Tôi đã điều tra ra thưa chủ tịch.
Blabalabala…………….
Khi ra khỏi phòng, vẻ mặt của ông Lâm rất căng thẳng, nói vài câu xã giao rồi người kia ra về. Ông lặng lẽ đi lên phòng Mai Mai.
Dì Minh vừa từ trong phòng bước ra.
– Ông chủ. Cô chủ vừa uống thuốc rồi.
– Uhm.
Ông Lâm khẽ gật đầu. Đợi dì Minh đi rồi, ông vào phòng, ngồi bên giường Mai Mai, nhìn cô con gái…
Mai Mai chạy ra khỏi căn nhà sập xệ, bốn bề vắng quạnh, từng cơn gió rét phả vào mặt. Mai Mai nhìn quanh tứ phía.
Kia rồi.
Người cô cần tìm đang ở kia.
Người ấy đang đứng đó đợi cô.
Mai Mai mỉm cười rạng rỡ, chạy về phía đó.
Người đó cũng đang mỉm cười với cô.
…
Rồi nụ cười biến mất, người ấy nhìn cô bằng ánh mắt tột cùng của đau khổ.
Nụ cười của Mai Mai cũng vụt tắt. Cô càng chạy nhanh hơn.
Nhưng người ấy đang xoay người quay lưng về phía cô.
Đừng đi! – Mai Mai nghĩ.
Mai Mai vẫn ra sức chạy cho thật nhanh nhưng tại sao chạy mãi, chạy mãi mà khoảng cách vẫn không ngắn lại.
Đừng đi, quay lại đi mà!
Khoảng cách dường như càng lúc càng xa. Không khí xung quanh rất lạnh, vậy mà người Mai Mai vẫn nhễ nhại mồ hôi.
Cô quyết không bỏ cuộc, nhất định phải đuổi kịp.
Chỉ đến khi cô vấp ngã… ngẩng đầu lên thì chỉ còn kịp nhìn thấy tấm lưng của người ấy trong chớp mắt rồi biến mất.
Mai Mai bật khóc.
– Đừng đi mà…
– Cô chủ, cô chủ. Cô tỉnh rồi.
Dì Minh cười nhẹ nhõm.
Mai Mai nhìn dì Minh một lát, rồi lại nhắm nghiền mắt vào.
Dì Minh thấy Mai Mai tỉnh lại thì tươi tỉnh hẳn lên.
– Chắc cô chủ đói rồi. Nằm hai ngày rồi còn gì nữa. Để tôi đi lấy cháo. Hì hì, ăn xong cô chủ phải uống liều thuốc nữa thì mới khỏi hẳn.
Mai Mai nằm im, cô đã nằm hai ngày rồi sao!
Một tia sáng quét qua trong đầu. Cô vội vã ngồi dậy. Hai ngày nằm ỳ trên giường, người mỏi nhừ, xương khớp cũng cứng lại. Vừa nhấc người được nửa chừng Mai Mai lại nằm ịch xuống giường. Mai Mai chống tay mượn sức cố ngồi dậy lần nữa. Thấy tay phải mình có cái gì đó vướng vướng, giơ lên xem, bàn tay phải của cô được bao bọc bởi một lớp băng gạc.
Tay mình sao thế này?
Không quan tâm. Mai Mai gắng sức ngồi dậy. Xương cốt cứ cứng đơ ra.
– Con muốn ngồi dậy sao không lên tiếng.
Ông Lâm tươi cười bước vào phòng. Vừa nghe tin Mai Mai tỉnh lại, ông vội lên phòng con gái luôn.
Ông đỡ cho Mai Mai ngồi dậy, ân cần nói:
– Nằm nhiều nên thấy mỏi lắm đúng không?
Mai Mai thấy bố, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ lẳng lặng bước xuống giường rồi lê chân ra phía cửa.
Ông Lâm nhìn con gái đi đứng loạng choạng, tính chạy lại đỡ nhưng Mai Mai cứ hờ hững bước đi.
– Con định đi đâu?
Mai Mai không trả lời, người cô lảo đảo bám chỗ nọ, vịn chỗ kia để đi.
Cứ thế Mai Mai cũng chạm tay được tới cửa phòng.
– Con định đi tìm Nhất Bảo phải không?
Tim Mai Mai bỗng loạn nhịp.
Nhất Bảo, đúng, chính là cái tên này. Cái tên khiến cho Mai Mai mông lung ngay cả trong giấc mơ.
– Con muốn đi tìm nó, phải vậy không? – Ông Lâm hỏi lại.
Mai Mai hơi quay đầu lại, cô muốn gật đầu với ông, muốn nói