
m quan thì cũng phải là người có tiền có quan hệ. Có lúc thà để trống cũng không mù quáng mà bán vé ra. Nếu tàu đã đi được mấy trạm mà cũng không thấy hai cái giường trên có người đến thì đoán chừng là không có ai rồi.
Giường mềm này để dành cho hai người bọn họ, nghĩ tới chuyện sau khi đến thủ đô đoán chừng sẽ không gặp được nhau nữa, Điền Mật Nhi liền muốn thừa dịp hai người ở chung một chỗ dính với Triệu Phương Nghị nhiều thêm một chút. Ai biết được anh lại thể hiện ra dáng vẻ cương trực liêm chính như thế, ngồi thẳng lưng như khúc gỗ sau đó liếc mắt một cái liền đem Điền Mật Nhi đang định dựa đầu vào mình để cô ngồi ngay ngắn lại. Điền Mật Nhi uất ức sắp chết rồi, nắm ở trong góc giường bĩu môi hờn dỗi, thật đúng là cọc gỗ không hiểu phong tình !
Thật ra thì hành động của Triệu Phương Nghị như vậy cũng dễ hiểu vì nếp sống của con người ở xã hội thời bấy giờ chính là như vậy, hai vợ chồng ở bên ngoài mà hơi tình cảm một tí cũng bị người ta nói thành không nghiêm chỉnh. Thiếu tá người ta từ nhỏ chính là cọc gỗ, lại trải qua bao nhiêu lần gọt giũa huấn luyện trong quân đội, giống như hoá thạch trong thời đại ngày nay, đạo đức phẩm chất kia tuyệt đối là một kiểu mẫu trong đội quân danh dự. Đóng cửa ở nhà cùng với ra khỏi phòng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, ở trong phòng thì cô là cô dâu nhỏ để anh có thể yêu thương cưng chiều, cô làm nũng thân mật như thế nào cũng đều được. Nhưng khi ra cửa thì anh là chồng , cô là vợ, người đàn ông này lúc nào cũng phải uy nghiêm, là trụ cột trong gia đình, có thể nói cá tính của anh có phần hơi thâm trầm một chút. Nhưng những người như thế không thể nào thông suốt tư tưởng được, nếu mở bung ra mà nói tuyệt đối sẽ làm cho người ta không chịu nổi. Đừng nhìn hiện tại Điền Mật Nhi đang hả hê vui mừng trêu chọc anh, đợi đến sau này khi người ta đã nếm quen tư vị ngon ngọt kia rồi thì làm sao có thể chịu được.
Xe lửa đến buổi chiều mới rời ga, phải ngồi hết một đêm sang chiều hôm sau sẽ đến. Tính Điền Mật Nhi sạch sẽ đã quen, trước khi ngủ phải rắm rửa sạch sẽ mới chịu được, nếu không thì cảm thấy rất khó chịu tựa như có con gì bò khắp người vậy. Ở trong phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt, sau đó dùng một cái khăn ướt lau khắp người. Mặc dù không được tắm rửa thoải mái nhưng mà có chút ít còn hơn không. Sau khi rửa sạch sẽ cất khăn xong, nghĩ đến Triệu Phương Nghị toàn thân đầy mồ hôi đoán chừng mùi vị cũng không tốt.
Hai vợ chồng cũng không phân biệt lẫn nhau, cái gì cũng đã xem qua, đoán chừng anh cũng sẽ không ghét bỏ mình, vì thế đem cái khăn mặt ra đưa cho Triệu Phương Nghị.
“Em giặt sạch sẽ rồi.”
Điền Mật Nhi mang theo không ít sách, Anh văn cũng tương đối nhiều, Triệu Phương Nghị cũng đã tốt nghiệp trung học nhưng lúc ấy bọn họ cũng chỉ học tiếng Nga nên căn bản có nhìn cũng không hiểu. Tuy vậy anh cũng biết tầm quan trọng của tiếng Anh cho nên bớt chút thời gian cùng Điền Mật Nhi học thêm một lát, bây giờ khi xem đã có thể hiểu phiên âm rồi. Lúc này anh đang ngồi ở trước cái bàn nhỏ cần mẫn xem những cuốn sách giáo khoa tiếng Anh trước kia của cô.
Điền Mật Nhi nhăn nhó ám chỉ anh phải chú ý vệ sinh cá nhân, cũng may thiếu tá đại nhân cực kì thông minh, trừng mắt liếc cô một cái liền giải thích: ” Vì bận rộn! Cũng không chú trọng được nhiều như vậy!”
Vợ của anh thích sạch sẽ, ngày ngày luôn nhắc anh tắm rửa, áo lót và quần áo mùa hè ướt đẫm mồ hôi ngày nào cũng phải thay. Anh là quân nhân lấy đâu thời gian chú ý nhiều như vậy, cả ngày từ trong núi đến đầm lầy, có lúc vào núi huấn luyện một tháng đều không tắm không thay quần áo. Khi từ trong núi đi ra quần trên người đều bị bùn đất bám chặt trên người, trông như người làm từ đất nung vậy.
Toát mồ hôi. Không cần phải bẩn thỉu như vậy, nguyên lý gì đây chứ, không cần cũng phải bảo vệ cho tốt chuẩn bị đến lúc cần dùng đến!
Nhìn anh cầm khăn tay đưa vào đáy quần qua quýt lau hai cái coi như đã xong nhiệm vụ thì tính ưa sạch sẽ của Điền Mật Nhi lại nổi lên, phải làm cho anh sạch sẽ hơn nữa. Triệu Phương Nghị khẽ trừng mắt, Điền Mật Nhi cũng yên phận lại, thật ra không phải cô sợ anh chẳng qua là cảm thấy đây cũng là một đạo khi ở chung của vợ chồng, cái này vừa mất thì cái kia lại mọc ra.
Nhưng lại đi ra ngoài giặt sạch khăn sau đó cho vào trong quần của anh lau chùi qua một lần. Lượng vận động của anh rất lớn, mồ hôi ra nhiều, buổi sáng mới vừa tắm giặt nhưng lúc này đã có mùi mặn mặn rồi. Khi Vừa mới bắt đầu thì Triệu Phương Nghị còn rất trấn định, nhưng lão nhị lại mang tâm tư của anh ra bán đứng khi nhìn thấy nữ chủ nhân liền lập tức đứng dậy chào!
Triệu Phương Nghị không trấn định được nữa, đem cô gạt qua một bên sau đó quần kéo lên nói: ” Thối được rồi, ở bên ngoài đừng chú trọng nhiều như vậy làm gì!”
“Toàn là mùi dưa muối thôi, cũng không cần anh phải động tay cứ chuyên tâm hưởng thụ là được!” Điền Mật Nhi ứng phó với anh ngay.
Cảm giác như bị khiêu chiến quyền uy, lại còn có chút ngượng ngùng, Triệu Phương Nghị liền nâng cao âm lượng lên: “Lên mặt phải không!”
Không để ý anh, càng để ý đến anh thì c