
Thủy nhìn cái vẻ nhởn nhơ của tên này, thấy xốn mắt quá, bèn nói:
-Không công bằng, hết cúc áo thì..cởi cúc quần..
-Hoan hô..- Mấy anh chàng đột nhiên vỗ tay, mấy cô con gái thì nhìn Thủy nhưng Thủy vẫn kệ, ra sức ép hắn phải cởi.
-Cởi thì cởi, sợ gì chứ!- Vĩ đưa tay cởi chiếc cúc quần ra..tất cả mọi người đều hoan hô sự dũng cảm của Vĩ, nhưng họ còn choáng hơn khi nghe câu nói tiếp theo của lớp trưởng.
-Nếu còn điểm thấp..cởi nốt phec-mơ-tuya ra!
Vĩ có cảm giác mình vừa đánh rơi cằm xuống đất, cô ta..cô ta có phải con gái không vậy? nghĩ vậy Vĩ nói:
-Nghỉ thôi, không chơi nữa..
Mấy anh chàng xung quanh nghe vậy cũng đồng tình, tất nhiên vì họ cũng không hề muốn cởi phec-mơ-tuya trước mặt con gái thế này nhất là khi..họ chưa hề lấy vợ.
-Nghỉ thì nghỉ- Thủy đưa tay khuy lại áo- Con trai mà chết nhát!
-Vậy cậu thì sao? Thua cũng cởi phec-mơ-tuya chứ?- Vĩ hỏi.
-Nếu tôi thua..-Thủy thản nhiên.
Vĩ (lại) há hốc, cô ta..không phải là con gái, nhất định không phải, có ngu mới nói tiếp với cô ta. Nghĩ vậy Vĩ chỉ lườm một cái rồi bỏ ra ngoài.
Thủy cười ha hả, nhưng nhìn Vĩ ra ngoài thì lại ngừng cười, thở dài một cái. Tiên thấy vậy, vỗ vai Thủy trêu:
-Are you love him?
-Xùy..-Thủy gạt tay Tiên ra khỏi vai, làu bàu- Thích gì chứ? Chỉ đùa nhau thôi.
-Vậy hả?- Tiên cười vẻ không tin, nhưng rồi cũng thở dài- Nghe nói Vĩ có bạn gái rồi, còn rất đẹp nữa.
-Hả?- Thủy ngẩng ngay lên nhìn Tiên- Cậu nói đùa sao? Cậu ta làm gì có bạn gái chứ? Tôi biết mà!
-Oh- Tiên lại cười bí hiểm- See, you lied to me, you love him!
Thủy có cảm giác mình vừa chui vào cái lưới mặc dù biết rằng nó đã được giăng sẵn trước mặt..trời ơi, sao lại thế.
-Yên tâm đi, tôi rất biết giữ bí mật, chỉ là nếu cậu còn gán ghép tôi với Thanh thì tôi cũng không nể nang mà nói rằng: Lớp trưởng oai phong nhà ta đã phải lòng chàng trai được mệnh danh là “quỉ sứ a8” này đâu.- Tiên lại cười.
-Cậu..cậu..-Thủy ấm ức nhưng không nói được gì.
-Ha ha..- Tiên đang cười thì nghe tiếng điện thoại.
Baby I’m sorry neowa isseodo nan lonely
Saranghagin naega bujokhanga bwa
Ireon motnan nal yongseohae
I’m sorry ige neowa naui story
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa
Ne gyeote isseodo
Baby I’m so lonely lonely lonely lonely lonely
-Alô..-Tiên ngạc nhiên khi thấy Phong gọi.
-Đang làm gì vậy?- Giọng Phong nhỏ nhẹ.
-Hì hì..-Tiên cười- Đang chơi trò chơi ý mà.
-Vui không?
-Tất nhiên là vui rồi, còn cậu đang làm gì vậy?
-Ngắm trăng và nhớ đến cậu..- Phong nói.
-Vậy à?
-Ừ..mà đừng vui quá kẻo lại quên luôn tôi đó- Giọng Phong nửa như đùa, nửa như không.
-Khéo lo, sao quên được…- Tiên nói rồi ngửi thấy mùi hương trầm- Hôm nay là rằm sao?
-Ừ, có chuyện gì không?
-Nhà cậu có hồng trà không?- Tiên cười.
-Hồng trà? Có..trà Dilmah.- Phong nói, rồi lại hỏi- Để làm gì?
-Không có gì, hỏi chơi thôi, ngủ ngon nhé!
-Ừ, ngủ ngon. Tôi rất nhớ cậu đó..
-Tôi cũng nhớ cậu. Bye.
-Ừ..Bye.
Tiên cúp máy, rồi nhìn sang bên cạnh. Mọi người đã đi hết rồi chỉ còn mỗi Tiên và Thanh vẫn đang ngồi ở đây. Thanh vẫn đang nhìn Tiên, thấy vậy Tiên hỏi:
-Sao vậy?
-Không có gì..-Thanh nói, câu nói đầu tiên trong ngày hôm nay.
-Ồ, -Tiên nhìn Thanh rồi nhìn lên đồng hồ- Hơn tám giờ rồi, ra ngoài đi dạo không?
Thanh không nói gì, lát sau mới gật đầu.
-Vậy đi thôi…-Tiên đứng dậy đi đằng trước, Thanh cũng đứng dậy đi theo.
Hai người đi ra ngoài làng, nơi đây có một hồ sen nhỏ, dưới ánh trăng, hồ sen trở nên vô cùng đẹp, nước lóng lánh phản chiếu ánh trăng từ trên bầu trời xuống.
-Nghe Mai nói đây là hồ sen còn lại duy nhất của cả làng này?- Tiên nói rồi thả hai chân xuống hồ, ban ngày chịu sức nóng của mặt trời nên giờ nước vẫn còn hơi ấm.
-Ừ..-Thanh nói rồi ngồi xuống cạnh Tiên.
Hai người cùng ngồi im lặng ngắm nhìn đồng lúa dưới ánh trăng. Mọi thứ đều có cảm giác lòa lòa và có thêm một màn sương mờ phủ lên mọi thứ.
-Vào đêm trăng tròn nhất, sáng nhất, rót trà vào tách sứ trắng rồi hứng dưới ánh trăng. Dùng muỗng bạc khuấy nhẹ, ánh trăng sẽ vỡ ra, rồi hoàng tử hồng trà sẽ xuất hiện thực hiện mơ ước của bạn!- Tiên ngồi đặt hai tay lên đầu gối rồi tự nhiên nói ra. Xong lại bật cười- Cậu đã bao giờ thử làm vậy chưa?
-Tôi chưa từng nghe câu đó bao giờ..-Thanh hơi lắc đầu.
-Đó là một truyền thuyết của Anh, nhưng tôi chưa từng thử!- Tiên lại cười- Có lẽ đó chỉ là một truyền thuyết dùng để dỗ dành trẻ em mà thôi.
-…
Bất chợt, Tiên lại nói:
– Sắp phải thi đại học rồi!
-Ừ..
-Cậu định thi trường nào?
-Mẹ muốn tôi sang Tây Ban Nha du học.- Thanh nói.
-Hả? du học?-Tiên ngẩng hẳn đầu lên- Mà sao lại là Tây Ban Nha?
-Cậu đừng nghĩ Tây Ban Nha không tốt!- Thanh nói- Ở đó có nhiều trường tốt nhất châu Âu đấy, hơn nữa lại được hỗ trợ học phí.
-Cậu đã xem rồi sao?
-Phải, mẹ tôi đã giúp tôi xem trường Salamanca ở đó rồi, tôi cũng đang học thêm tiếng Tây Ban Nha tại trung tâm Cervantez.
-Cậu..sẽ đi thật sao?
-Tôi..cũng không chắc, cứ sau đợt thi đại học này đã, tôi có họ hàng bên đó nên không cần quá gấp gáp.
-Vậy sao?- Tiên hơi buồn buồn.
Thanh nhìn Tiên rồi nói:
-Tôi cũng