Insane
Anh nhất định làm em yêu anh

Anh nhất định làm em yêu anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 7.5.00/10/393 lượt.

không chắc là sẽ đi mà, còn xem tôi có muốn đi không nữa, tôi chưa quyết định mà.

-Ờ…Mà hôm nay tôi hơi ngạc nhiên đấy!- Tiên cười.

-Sao?- Thanh nhìn Tiên.

-Hôm nay cậu nói vô cùng nhiều..

-Vậy sao? Cậu không thích tôi nói nhiều?

-A, không phải- Tiên xua xua tay- Chỉ là cảm thấy không quen thôi.

-Ờ..

Hai người cứ ngồi im lặng như vậy, chẳng hiểu sao Tiên thấy buồn buồn..có lẽ vì sắp mất đi một người bạn mà xưa nay vẫn quen thân. Nhưng có sao đâu chứ, Thanh có định hướng cho tương lai như vậy mình phải mừng cho cậu ấy. Tiên nghĩ vậy rồi nở một nụ cười gượng gạo rồi lấy chân hất nước tung tóe. Đến lúc chán rồi thì nằm luôn xuống bãi cỏ nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

Thanh nhìn Tiên mỉm cười xong mặt lại xụ xuống. Nếu cậu đi du học, cậu sẽ mất Tiên..nhưng nghĩ lại trước giờ cậu đâu có thổ lộ gì đâu chứ. Nếu bây giờ cậu thổ lộ thì sao ta..thì cô ấy sẽ khó xử phải không? Nếu xuy cho cùng thì cậu là người quen biết Tiên trước nhưng người Tiên thích lại là Phong, cậu nhìn Tiên rồi quyết định ngoảnh đi không nói gì hết. Cậu ngước lên bầu trời, không nhìn Tiên để rồi sẽ phát ra những tiếng nói không hay, khi đó có thể tình bạn cũng khó giữ vì giữa tình bạn và tình yêu chỉ cần một lỗi nhỏ cũng sẽ trở thành cát bụi.

*

Cũng trong tối hôm đó.

-Mẹ gọi con ạ?- Phong bước vào phòng của mẹ mình. Mẹ Phong đang ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc.

-Con vẫn còn qua lại với con bé đó phải không?- Mẹ Phong mở lời một giọng nói không dễ nghe chút nào.

-Con bé đó?- Phong nhắc lại- Mẹ muốn nói..ai?

Mẹ Phong ngẩng đầu nhìn Phong:

-Con không cần nói dối, mọi chuyện con làm mẹ đều biết cả, không cần giấu gì hết, giờ nói cho mẹ xem nào, con thích con bé đó ở điểm nào?

Phong cau mày nhìn mẹ mình, hỏi câu này thì cậu trả lời thế nào? Mẹ đùa à? Nhưng cậu vẫn nói:

-Mẹ có thể cho con biết..mẹ yêu bố ở điểm nào không?

Nghe câu này sắc mặt mẹ Phong chợt tái đi nhanh chóng, rồi lắp bắp hỏi lại:

-Con..nói gì?

-Con chỉ muốn biết, mẹ yêu bố ở điểm nào mà thôi.- Phong ngạc nhiên, cứ hễ nhắc đến bố là mẹ lại như vậy.

-Mẹ không thể nói với con được!

-Vậy xin lỗi mẹ, con không thể nói với mẹ được. Con chỉ có thể nói rằng, con yêu Thủy Tiên, mong mẹ hiểu.- Phong cúi đầu rồi xin phép đi ra ngoài- Xin lỗi mẹ, hôm nay con thất lễ hi vọng mẹ bỏ qua cũng như đừng đụng vào cô ấy, chúc mẹ ngủ ngon.

Nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại mẹ Phong thở dài. Lại lấy trong ngăn kéo ra một tấm ảnh đã cũ, trong đó có gần hai mươi người đều mặc võ phục trắng, đứng giữa tấm hình là hai người một nam một nữ cùng có một vẻ mặt lạnh lùng như nhau:

-Hoàng Anh, chị đã lấy đi trái tim của anh Nam…nhưng con chị đừng mong lấy đi trái tim của con trai tôi.

CHAP 46: LỜI CẢNH CÁO THỨ HAI.

Tên mở mắt khi thấy ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Không gian xung quanh mang thoang thoảng mùi hương sen thơm mát, mở mắt ra. Trước mặt mình là một hồ sen, xung quanh là một cánh đồng bát ngát những bông lúa chín. Phải mất một lúc Tiên mới nhận ra rằng hôm qua mình ra ngoài này, chắc lúc nằm xuống rồi ngủ quên mất. Nhớ đến đấy tự nhiên Tiên ngoảnh sang bên cạnh. Thanh cũng đang nằm ngủ ở bên cạnh, Tiên cười khì khì, nằm xuống cạnh cậu ta, lấy một tay chống cằm, một tay tò mò kéo cái kính của cậu ta ra, sao đi ngủ mà không bỏ kính ra, không nhột à?

Tay vừa kéo cái gọng kính của cậu ta ra, Tiên giật mình đến độ đánh rơi cái kính xuống đất. Ai mà ngờ khi bỏ kính ra cậu ta lại đẹp trai vậy chứ? Tiên nhặt lại cái kính, đeo thử lên mắt mình. Chỉ cần đeo cái kính này vào là có thể khác vậy sao? Thật đáng ngạc nhiên.

-Eo kính mấy độ đây?- Tiên nói sau khi đeo cái thứ to kềnh này lên mặt. Mắt bắt đầu thấy váng lên phải bỏ kính ra, lúc đó Thanh cũng tỉnh dậy, thấy mọi thứ xung quanh mờ mờ mới hỏi:

-Thủy Tiên, cậu lấy kính của tôi phải không?

-A, xin lỗi- Tiên thấy Thanh ngồi dậy thì đưa kính về phía cậu ta- Chỉ nghịch ít thôi, xin lỗi.

Thanh đeo lại kính rồi nhíu mày nói:

-Sao không gọi tôi dậy?

-Gọi để làm gì?- Tiên hỏi lại.

-Về chứ sao nữa, cậu có mơ ngủ không vậy?- Thanh nói.

-A, ừ lát phải về nhỉ..-Tiên bật dậy, rồi lại nhìn ra cái hồ sen trước mặt- Cậu lấy cho tôi bông sen được không?

-Lấy sen làm gì?

-Cứ lấy đi, sao phải thắc mắc nhỉ?- Tiên làu bàu nhưng Thanh cũng đi xung quanh hồ, với lấy bông sen chưa nở rồi mang lên cho Tiên.

-He he thanh kiu..-Tiên hí hửng cầm lấy, rồi nói- Về đi.

Vừa về nhà Mai, Tiên đã thấy Thủy cùng Mai đang đứng ở cổng nhìn hai người về, Thủy lên tiếng khi thấy hai người đi gần về phía mình:

-Sao rồi? Đêm qua hai người ngủ ở đâu?

-Hở? À, ngủ quên ở hồ sen..-Tiên lấy ngón tay cái chỉ về phía sau mình.

-Sao không nói trước để mọi người nháo nhào đi tìm vậy?- Thủy chỉ trích.

-Mọi người đi tìm sao?

-Không, chỉ suýt nữa thôi..-Thủy cười- Nhưng nhờ tớ nói “Cứ để họ tự nhiên” nên không ai đi tìm nữa….

-Vậy sao?- Tiên cũng cười rồi ngoảnh sang Mai- Mai à, cậu biết Vĩ đâu không?

-Vĩ hả?- Nãy giờ Mai cứ nhìn vào Thanh, thấy Tiên hỏi vậy thì mới nói- Hình như đang ở trong nhà, cậu hỏi Vĩ làm gì?

-Nói cho cậu ta biết cậu ta có fan hâm m