
độ Oxyz, cho A(0;0;3), M(1;2;0)…trời ơi, môn toán sinh ra để đánh đố nhau sao trời? hu hu (Chính tui cũng đang ôm mấy cái đề đó mà khóc ròng đâyy…)
Tiên ngồi bất lực nhìn cái đề toán, than thở:
-Tại sao tôi lại học khối D? Biết thế này học khối C còn hơn, khối C không có toán…
Baby I’m sorry neowa isseodo nan lonely
Saranghagin naega bujokhanga bwa
Ireon motnan nal yongseohae
I’m sorry ige neowa naui story
Sarangiran naegen gwabunhanga bwa
Ne gyeote isseodo
Baby I’m so lonely lonely lonely lonely lonely (x4)
Đang ngồi than thở thì thấy tiếng điện thoại..vớ lấy rồi ấn nút nghe mà không nhìn màn hình, Tiên buồn bực lên tiếng:
-A lô.
-Đang làm gì vậy?- Một tiếng con trai nghe trầm trầm vang lên.
-Ôn thi…
-Vậy hả? Có thể đi ra đây với tôi một lát không?
-Đang bận lắm…
-Một lát thôi..
-Ờ, đi đâu?
-Xuống cổng đi…-Phong nói xong thì cúp máy, Tiên ngó xuống cửa sổ thì thấy Phong đang đứng ở cổng. Thấy vậy bèn chạy xuống, mở cổng.
-Có chuyện gì à?-Tiên nói trong khi vẫn đang đứng ở cổng.
-Hì, lên xe đi…-Phong nói rồi kéo tay Tiên lên xe, cậu đưa Tiên đến một café sách.
-Đến đây làm gì?-Tiên trố mắt.
-Thì đọc sách, xả stress, thiếu gì việc để làm..-Phong vừa tháo mũ vừa cười.
-Tôi đâu thích đọc sách..
-Không thích thì sau này sẽ thích, vào thôi…-Phong kéo tay Tiên chạy vào trong.
Trong này không gian yên tĩnh, không khí có mùi hương thơm thơm, Phong kéo Tiên đến giá sách, bắt đầu chọn sách. Tiên thấy vậy làu bàu một lúc, xong cũng bắt đầu xem.
-Toàn là tạp trí..!
-Cậu đang ở giá tạp trí mà..-Phong cười.
-Ờ há..-Tiên giật bắn người, xong sang dãy tiểu thuyết, nhưng nhìn cuốn nào cũng dày cộm mà lòng ngao ngán. Bất chấp, Tiên nhắm mắt chọn bừa…khi mở mắt ra thì thấy mình chọn đúng cuốn “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” xuất bản vào năm..không biết nữa. Thôi chọn rồi thì đọc vậy.
Ra chọn một cái bàn rồi lật vài trang gọi là có đọc, Tiên đọc với thái độ hời hợt, rồi gác chân lên ghế theo thói quen. Phong đi ra sau thấy vậy liền bật cười. cậu đi đến gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lát sau thấy Tiên bắt đầu chăm chú thì cậu mới bắt đầu đọc cuốn sách của mình. Cậu chỉ có một tháng mà thôi..một tháng liệu dài hay ngắn nhỉ? Có lẽ còn tùy thuộc vào tâm trạng mỗi người nữa…
-Cậu sẽ ra sao, nếu không hiểu được tâm trạng của người khác như thế nào?- Phong đột ngột lên tiếng hỏi. Tiên vừa đọc sách, vừa ngẫm nghĩ câu trả lời. Lát sau chậm rãi nói:
-Không sao cả, con người không phải ai cũng có thể hiểu được nhau, nếu muốn hiểu rõ, mình nên gần gũi để hiểu và thông cảm cho họ, rồi mình sẽ hiểu thôi.
-Nhưng khi mình sống cùng người đó hai mươi năm trời, mình vẫn không hiểu thì sao?- Phong buông cuốn sách xuống, chăm chú chờ câu trả lời của Tiên.
-Cậu không hiểu mẹ cậu sao?- Tiên hỏi lại.
-Phải…
-Không sao đâu, tôi cũng đâu có hiểu mẹ tôi nghĩ gì đâu..-Tiên cười- Mẹ là một người khó đoán, không thể biết mẹ nghĩ gì trong đầu vì thường thì mẹ có cách xử lí mọi chuyện rất lạ lùng khiến tôi cũng không dễ dàng đoán ra.
-…
-Nếu đứng ở vị trí của cậu, tôi có thể thông cảm với cậu, chúng ta có cùng một hoàn cảnh mà, nên tôi nghĩ tôi hiểu cậu, như tôi tự hiểu về bản thân mình vậy..
-Tất cả sao?- Phong ngây người hỏi lại.
-Không..-Tiên cười, mắt rời khỏi cuốn sách- Vì nhiều lúc chính tôi cũng không thể hiểu bản thân tôi.
-Ha ha..-Phong bật cười..-Đúng vậy.
Tại sao chúng ta trưởng thành trong những hoàn cảnh khác nhau? Nếu mọi người đều giống nhau, thì sẽ không tồn tại sự dối trá, không có sự cạnh tranh. Nhưng nếu mọi người đều giống nhau, thế giới này không còn điều gì thú vị nữa!
CHAP 50: THỜI GIAN.
Ngồi đọc một lúc thì cũng đến bữa trưa, Tiên bắt đầu thấy cuốn sách này hấp dẫn rồi đấy, ngồi đọc đến độ không biết trời đất trăng sao là gì?
Phong thấy vậy vỗ vỗ vai Tiên nói:
-Cậu định nhịn luôn sao?
-Hở??- Tiên nói trong khi mắt vẫn dán vào cuốn sách, hỏi lại- Cái gì cơ?
-Có muốn ăn trưa không?
-Có chứ.
-Vậy ta đi ăn đi..
-Ở đây không có sao?
-À có, nhưng chỉ có vài món..
-Vậy gọi luôn đi, khỏi phải đi nhiều..-Tiên nói rồi tiếp tục chăm chú đọc sách.
-Lẽ ra tôi không nên đưa cậu đến đây..-Phong thở dài, sau đó với tay gọi phục vụ…
*
Suốt những ngày sau đó, Phong cứ cách ngày lại kéo Tiên đi chơi, hôm thì đi xem phim, hôm thì kéo nhau lên vincom ăn lẩu băng chuyền. Lúc thì kéo nhau ra nhà thờ, thử cảm giác đi cà phê bệt. Vụ mới đây nhất là kéo nhau ra quán kem, chơi oẳn tù tì ai thua thì phải ăn kem cho đến bội thực thì thôi. Hôm nào chia tay cũng là tiếng cười của hai người.
Càng ngày Phong càng lo ra mặt, cả tuần nay cậu chưa gặp Tiên vì tuần sau thi rồi, Tiên phải ở nhà ôn bài. Một tuần nữa thôi là một tháng sẽ trôi qua, và hai người sẽ phải chia tay. Nếu ngày xưa Phong và Tiên chỉ đồng ý kết bạn rồi từ từ hiểu nhau thì giờ đây cậu đã có cảm giác thích Tiên thật sự rồi, nhưng nếu cậu không chia tay cô thì mẹ cậu…
Đang ngồi suy nghĩ, bất chợt máy Phong có người gọi:
Sẽ bên cạnh em từng ngày , sẽ không rời xa wo.o.o.
Từng hơi ấm ở trong lòng , đôi tay ôm chặt , dù cho cơn mưa lạn