
ta dậy, đẩy ra cửa- Tôi cần ôn thi, đừng nói những chuyện ấy ở đây.
-Vậy..ngủ ngon nhé..-Phong nói.
-Biết rồi..chúc ngủ ngon.
Nhìn cánh của đóng lại, Tiên quay lại bàn học để học. Nhìn cuốn sách toán trước mặt mình, cô lắc đầu, tập trung ôn thi cho tốt, nhưng chỉ năm phút sau tinh thần học tập đã bị đè lép dẹp, lấy hai tay vỗ vỗ vào má mình, Tiên tự nói với chính mình:
-Cần ôn bài, cần thi đậu đại học. Nếu không ôn chương này xong, mai sẽ phải ôn gấp đôi, cố lên.
Vừa nói xong, cô chăm chú nhìn vào sách, hơn một phút sau cô đứng dậy, đi về phía giường nằm kềnh xuống, lầm bầm:
-Cùng lắm là mai ôn gấp đôi chứ gì, haizz…
Nằm một lúc, Tiên nghĩ về lời Phong nói. Tại sao tự nhiên cậu ta lại nói vậy nhỉ? Hay cậu ta bị mẹ ép buộc chuyện gì đó? Lẽ nào lại như vậy? Tiên nghĩ, nghĩ mãi, đến lúc ngủ quên mới thôi.
CHAP 51: CHIA TAY.
Hôm nay là một ngày khá quan trọng, Tiên nghĩ vậy. Có đúng không ta khi mà kết quả đèn sách mười hai năm được thể hiện hết ở đây. Hôm nay sẽ là ngày thi đầu tiên, một áp lực khá lớn đối với mọi người. Sáng sớm, Tiên tỉnh dậy thật sớm sau một buổi ngủ thật sự ngon đêm hôm qua. Hơn tháng nay nói đến giấc ngủ ngon thì chẳng có đêm nào được ngủ ngon hết, cứ chập chờn ngủ gục trên bàn học… haizz.
Cô dậy thật sớm, mở toang cửa sổ để đón không khí của một ngày mới. Nhìn ánh nắng ban mai vẫn đang le lói sau những hàng cây xanh mướt, Tiên chợt mỉm cười. Hít một hơi thật sâu để không khí tràn căng trong lồng ngực, cô chợt nghĩ về ngày hôm nay, hi vọng mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ.
Khi cô vẫn đang ngồi trên cửa sổ, máy điện thoại của cô cùng lúc có hai tin nhắn:
“Thi dat ket qua tot nhe!”- From “Ten bien thai”
Tiên mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng mang đầy vẻ ấm áp. Nhìn cái tên người gửi thì cô thấy lòng vui hơn một chút. Cô vẫn chưa sửa cái tên của cậu ta, cứ để đấy cho khi nào nhớ lại là lại nhớ đến buổi sáng ngày hôm đó,… Tin nhắn còn lại là của Thanh:
“Nho sap du do dac nhe, dac biet dung quen may tinh va chung minh thu. Thi dat ket qua tot nhe!”
Tiên ngồi nhìn hai tin nhắn mà bật cười thành tiếng. Giờ cô mới để ý đến sự quan tâm của hai người khác hẳn nhau… Thanh chăm học hơn nên cũng để ý đến những việc này hơn. Phong chắc cũng gọi là đi thi cho nó có mặt, đủ danh sách mà thôi. Nghĩ vậy Tiên nhắn lại cho họ, cùng một nội dung: “Ok, thanks you nhieu… dung an qua no ma ngu quen trong phong thi, nho mang theo nuoc. Thi tot nhe *.*”
Tất nhiên đáp trả công sức ngồi nhắn của Tiên là hai gương mặt cùng có chung một nụ cười, nhưng một gương mặt nhanh chóng trùng xuống. Sau đợt thi này, sẽ không còn những tin nhắn như thế này đến cho cậu hay bất cứ nội dung gì từ số máy “Bx” nữa. Cậu khẽ thở dài.
Nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ và cái dáng người nhỏ nhắn sẽ tung tẩy xuống bếp làm bữa sáng và nếu yêu đời hơn thì cô ấy sẽ huýt sáo ầm ĩ, Phong lại mỉm cười. Nhưng… cậu thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau mấy ngày nữa. Cậu không muốn thừa nhận nhưng thật sự cậu đã yêu cô, không biết điều đó đã có từ bao giờ, Phong chỉ biết cậu thích nhìn thấy cô mỗi ngày, nghe mấy câu nói (có vẻ) đầy tính triết lí của cô vào mỗi buổi sáng. Cậu muốn chăm sóc cô, mang đến cho cô hạnh phúc để nụ cười lúc nào cũng nở trên môi cô.
Nhưng, điều đó có thể xảy ra không?
Trong lòng cậu, mẹ cậu và Tiên quan trọng như nhau, cậu không muốn mất đi người đã ở vậy nuôi mình lớn khôn nhưng cũng không muốn mất đi tình yêu của mình. Vân đã là một cái kí ức khủng khiếp ám ảnh cậu suốt một thời gian khá dài và dù cậu không phải là người sống trong quá khứ thì cậu cũng không đủ sắt đá để bỏ đi một tình yêu đã dần nảy nở trong lòng cậu. Nhưng, mẹ cậu đã đau khổ vì mẹ cô ấy như vậy cậu không nhẫn tâm để mẹ đau khổ một lần nữa. Cậu sợ rằng, khi mẹ nhìn thấy cô lần nữa, những vết thương đã lành của mẹ sẽ lại tiếp tục rỉ máu, mẹ đau, mẹ hận nên mẹ có thể sẽ làm hại Tiên. Tự thâm tâm, cậu không muốn điều đó xảy ra.
Nhưng, thật sự thì cậu phải làm gì đây? Đó là câu hỏi khiến Phong băn khoăn hơn cả bài thi đại học cậu sắp phải đối mặt.
~~~
Sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên. Vừa ra ngoài Tiên đã gặp Thanh đứng ở ngoài đó rồi, Thanh nhàn nhã đứng dựa lưng vào tường, chiếc kính cận to tổ chảng đã che bớt đi những vẻ đẹp vốn có của khuôn mặt, mái tóc được cắt gọn gàng khẽ bay trong gió. Cậu đứng đó với chiếc ba lô đeo hờ hững trên vai, mắt hơi ngước lên nhìn trời và môi mỉm cười khẽ, có lẽ kết quả của cậu cũng không tệ chút nào. Tiên nhìn cậu và thật sự ghen tị với cái tên kính cận ấy, sao cậu ta có thể nhàn nhã đến mức đó chứ? Cô đi đến gần cậu, mạn phép cúi chào hỏi kiểu lịch sự:
– Thanh đại công tử, bài làm của công tử thế nào?
Thanh khẽ dời mắt khỏi bầu trời, cậu chuyển ánh mắt xuống người con gái đối diện, nụ cười lại xuất hiện trên môi cậu. Cậu nhìn cô, ánh mắt nửa ấm áp nửa trêu chọc:
– Thưa cô nương, nếu như bài của tại hạ rơi vào tay một vị giám khảo dễ tính thì sẽ được chừng 8 điểm còn vào tay vị giám khảo khó tính thì sẽ được 7 điểm rưỡi…
Tiên trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt tự tin của Thanh, cô mấp máy khóe môi đ