XtGem Forum catalog
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Mộc Lâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 10.00/10/402 lượt.

đều đủ cả, nhưng Ngô Giang chỉ chạm đũa vài cái rồi đứng dậy.

– Tôi ra ngoài một lúc, khi nào em về thì khoá cửa giúp tôi.

Lan Phương mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng anh vừa ra khỏi cửa cô đã trút tất cả thức ăn vào sọt rác.

Mất cả buổi chiều để làm những thứ này, mấy ngày trời suy nghĩ, lên kế hoạch, vậy mà anh ngay cả ngồi thêm một lúc cũng không muốn.

Luôn là như thế, cho dù cô nấu những món ngon thế nào anh cũng không bận tâm, bữa cơm luôn chỉ có vài phút ngắn ngủi.

Cô lấy áo khoác mặc lên người rồi ra khỏi nhà. Cô biết anh sẽ đi đâu.

Nhà hàng Nhật Bản nằm ở một con phố nhỏ khá đông khách. Ngô Giang đang ngồi ăn mỳ một mình, bỗng nhiên phục vụ lại mang đến thêm một bát mỳ nữa.

– Tôi không gọi thêm…

– Là em gọi.

Lan Phương ngồi đối diện anh, vẻ mặt ấm ức.

– Anh nói đi, anh thực sự thích đồ ăn Nhật đến mức ngày nào không ăn liền không chịu nổi phải không? Em sẽ học làm tất cả, anh thích món nào nhất, anh nói đi!

Ngô Giang đặt đũa xuống, lắc đầu.

– Anh no rồi, không ăn nữa. Em cứ ăn từ từ!

– Anh có thể đừng như thế này nữa không, cô ta là ai? Không yêu được thì cũng phải sống cho ra hồn chứ, anh định vật vờ thế này đến hết đời sao?

Lan Phương nhìn dáng vẻ của Ngô Giang, biết là cô đã làm anh khó chịu. Thật hối hận chỉ muốn tự vả mình mấy cái.

Từ lâu cô đã đoán ra anh không thích để ai chạm đến thế giới riêng của anh. Trong lòng anh… chắc chắn có một người nào đó, có lẽ không phải là vợ anh.

Thường thì ngày nào Lan Phương cũng đến dọn dẹp và nấu cơm cho anh, sau đó cô sẽ quay về nhà mình. Nhưng hôm nay cô không muốn trở về.

Ngô Giang đứng ngoài ban công, gió thổi bay những tấm rèm cửa, vườn hoa bên dưới yên ắng không một tiếng động. Mọi thứ đều rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức buồn tẻ.

Anh biết rõ tình yêu không phải là tất cả mọi thứ, anh cũng biết anh sẽ không yêu cô ấy cả đời. Đến một lúc nào đó anh sẽ quên cô, rồi anh sẽ gặp được một người khác…

Vấn đề là anh không biết khi nào mới quên được.

Cô ấy đã loại anh ra khỏi thế giới của mình, bắt đầu tương lai cùng một người đàn ông khác, chỉ có anh bị mắc kẹt trong quá khứ.

Nếu cô ấy biết họ đã gặp nhau từ rất lâu trước đây, nếu cô biết anh là người đã âm thầm giúp đỡ cô suốt những năm gia đình cô gặp biến cố… có phải mọi chuyện sẽ khác đi không?

Anh chưa từng nói ra bởi vì anh muốn cô đến với anh không phải vì mắc nợ, mà vì yêu anh. Có điều thời gian để cô có thể yêu anh quá ngắn, nửa năm đó không đủ để anh ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cô.

Anh rời đi vì sợ cô gặp chuyện, kết quả lại tạo thành cơ hội cho người khác.

Mọi thứ anh dày công chuẩn bị cuối cùng đã vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Lan Phương ôm lấy anh từ phía sau. Cơ thể mềm mại áp sát vào lưng anh, giọng nói nhẹ nhàng trong đêm giống như một ly rượu vang làm người ta say mê.

– Giang, anh phải bước tiếp, không thể cứ ở lại trong quá khứ được. Nếu anh và người đó không có tương lai thì đừng nên hy vọng nữa. Bên cạnh anh còn có em mà.

– Em thật sự thích tôi sao? –Anh xoay người lại nhìn Lan Phương.

Lan Phương không do dự gật đầu.

– Em yêu anh.

– Nếu tôi không tiền, không địa vị, không thể làm chỗ dựa cho em, em sẽ yêu tôi sao?

Cô sững sờ. Anh đang nói gì vậy, anh nghĩ cô yêu anh vì tiền của anh sao?

– Kể từ khi anh cứu em, trong lòng em đã luôn có anh.

Ngô Giang cười nhạt.

– Bởi vì lúc em lâm vào đường cùng tôi đã cứu em, sau đó lại cho em chỗ ở, giúp đỡ em phát triển… tôi có mọi thứ mà những người đàn ông khác quanh em không có nên em mới phát sinh tình cảm với tôi. Nếu tôi chỉ là một gã nghèo rớt mùng tơi, cho dù tôi cứu em bốn năm lần, em cũng chỉ cảm thấy biết ơn mà thôi, chắc chắn sẽ không có thêm cái thứ mà em gọi là tình yêu.

Lan Phương cắn môi, hoang mang không biết nên trả lời anh ra sao. Anh nói đúng, cô đã sống vất vả rất lâu, cạnh cô nếu không phải là những gã đàn ông bất tài nghèo túng thì chính là những kẻ đốn mạt như bạn trai cũ của cô. Không có ai giống như anh. Đẹp đẽ, sang trọng, lịch thiệp, rộng rãi. Ở bên anh, cô không cần phải chui rúc trong căn nhà chật hẹp, không phải lo chi li tính toán hoá đơn điện nước, tiền mua thực phẩm, cô không cần phải thèm thuồng mỗi khi thấy một chiếc váy đẹp trong cửa hiệu.

– Em… thật sự yêu anh. –Cô cố khẳng định nhưng giọng nói đã trở nên run rẩy.

Ngô Giang không hiểu sao lại bật cười. Bỗng nhiên anh nắm tay cô đi về phía giường ngủ.

– Em thay đổi quyết định vẫn còn kịp. –Anh đẩy cô ngã xuống giường, cơ thể cao lớn đè lên.

Hơi thở, giọng nói, bàn tay… tất cả của anh đều quá mức lạnh lùng.

– Em yêu anh. –Cô vẫn kiên trì câu nói đó.

Anh chỉ cười, không phải là nụ cười yêu thương, cũng không phải giễu cợt, dường như nó cũng chẳng mang ý nghĩa nào cả, đơn giản là anh không có biểu hiện nào khác ngoài cái nụ cười máy móc đó.

Sau đêm ấy, cô chính thức trở thành tình nhân của anh.

Lan Phương không ngại làm người phụ nữ trong bóng tối của anh, cô chỉ không ngờ mọi thứ không giống như cô tưởng tượng, cô không vui vẻ, chỉ thấy lo sợ bất an.

Bởi vì anh không phải chỉ có mình cô là tình nhân, nh