ững người phụ nữ xung quanh anh ngày càng nhiều. Cô mang tiếng là được anh yêu thương, thật ra một tháng anh chỉ ở nhà vài ngày, cô không dám chất vấn anh, thậm chí còn ra sức lấy lòng anh nhưng cũng không níu nổi bước chân anh.
Ngôi nhà đó dần trở thành nhà của cô, bởi vì anh không thích về nữa.
Công việc của cô vẫn tiến triển tốt, cô vùi đầu vào thiết kế, cố gắng để không nghĩ đến anh.
Cô nghĩ mình có thể chịu đựng được, chỉ cần anh còn cho phép cô ở cạnh anh. Nhưng nhìn tận mắt anh và cô diễn viên mới nổi quấn quýt nhau trong ô tô, cô giống như phát điên lên, không kìm nén được chạy đến đập cửa xe.
Hai người trong xe rõ ràng bị mất hứng. Anh gọi taxi cho cô gái kia còn mình thì lái xe đưa cô về nhà.
– Em có việc gì cần anh giúp à? –Anh vẫn lạnh lùng như thế.
Thì ra nhất định phải có việc mới được tìm anh.
– Anh đã từng hỏi em nếu anh không có tiền, không địa vị thì em có yêu anh không. Hôm nay em muốn trả lời, em sẽ không. –Cô gằn rõ từng tiếng.
Anh không lấy làm ngạc nhiên, vẫn bình tĩnh lái xe.
– Người mà anh yêu ấy… nếu cô ấy nhìn thấy anh bây giờ, cô ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?
Xe đột nhiên tăng tốc làm cô đập mạnh người vào ghế. Sắc mặt anh trở nên rất tệ, giống như đã đông cứng thành băng.
– Không sao cả, cô ấy sẽ không quan tâm.
Cô có thể nhận ra trong giọng nói lạnh lùng của anh có một chút chua chát.
Người phụ nữ chỉ cần nhắc đến cũng làm anh đau xót như thế rốt cục là người thế nào?
– Dừng xe, dừng xe lại! –Lan Phương bất ngờ gắt lên.
Ngô Giang tấp xe vào lề đường, nhìn cô một cách khó hiểu.
– Em muốn nói cho anh biết hiện giờ công việc của em rất tốt, em không cần anh làm bậc thang để đi lên nữa. Em sẽ tự bước nốt những bước cuối cùng.
– Ý em là…
– Phải! Ý của em là anh đã bị đá, là em bỏ rơi anh, không phải anh bỏ em!
Cô quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt sắp rơi xuống.
– Anh đừng sống như thế này nữa, đừng có nghĩ cái kiểu bởi vì không phải là cô ấy nên ai cũng như nhau! Nếu không thể quên được… thì quay lại mà giành giật đi.
Quay lại giành giật? Người đó đã kết hôn, còn có thể giành giật cái gì?
– Nếu bản thân mình không vui vẻ, sao lại phải quan tâm người khác có vui hay không. Xấu xa cũng được, đê tiện cũng được, chẳng thà em có được thứ em muốn một ngày rồi chết đi còn hơn là cố để làm người tốt rồi đau khổ đến chết.
Trong mắt Ngô Giang cô là người phụ nữ tham tiền, bởi vì tiền mới làm tình nhân của anh. Đúng, không sai một chút nào, cô bị choáng ngợp bởi sự giàu có của anh. Nhưng hơn tất cả, anh là người duy nhất chìa tay ra khi cô cần giúp đỡ, là người duy nhất cho cô sự ấm áp ở cái đất nước xa lạ này.
Cô cũng muốn sưởi ấm trái tim anh nhưng không được. Nó lạnh quá, hoặc là anh vốn không hề muốn nó ấm lại.
Lan Phương mở cửa xe bước ra ngoài, cứ thế đi thẳng vào một nhà hàng ở ven đường.
– Em không muốn gặp anh nữa, mai em sẽ dọn đồ khỏi nhà anh!
Ngô Giang không gọi cô lại, cũng không nói thêm bất kì điều gì. Anh rút thuốc lá ra châm một điếu, nhìn khói thuốc lượn lờ trong không khí.
Anh đã không còn hy vọng gì nữa, bởi vì anh biết cô ấy là người thế nào. Sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy ly dị chồng vì anh.
Cho dù tiếp tục chờ đợi cũng vô nghĩa. Anh không muốn chờ nữa, không có cô ấy thì còn nhiều phụ nữ khác, sao anh lại phải cô đơn một mình.
Nhưng cái cảm giác trống rỗng trong tim vẫn không lấp đầy được. Buông thả dục vọng cuối cùng chỉ làm lỗ hổng càng lúc càng lớn.
Lan Phương nói đúng, không thể sống như thế này nữa, anh không vui vẻ chút nào. Anh muốn âm thầm chúc phúc cho cô ấy… nhưng anh thật sự không vui, thật sự rất khó chịu.
Làm người tốt đúng là chẳng có kết quả đẹp đẽ gì.
Nếu anh tìm cách tách cô ấy khỏi người đàn ông kia, cô ấy sẽ đau khổ. Đó là người mà cô ấy yêu…
Nhưng nếu người ở bên anh không phải là cô ấy, anh sẽ đau khổ.
Những lúc như thế này, làm kẻ xấu xa có lẽ sẽ thoải mái hơn làm người tốt.
Anh dập tắt điếu thuốc, màu nâu trong mắt dường như thẫm lại.
Diệp Thư, dù sao mạng của em cũng là do anh cứu. Nếu anh không thể sống hạnh phúc, vậy thì em cũng bất hạnh cùng anh đi!i!