ật hình sự về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, nếu tỷ lệ thương tật từ ba mươi mốt phần trăm trở lên thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.Khoản 1 điều 98 luật hình sự, người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.”Ôi, sao tự nhiên mấy cái điều luật nó lại hiện ra trong đầu vậy trời? Tôi không muốn ngồi tù đâu!Ném cái chổi làm sao mà gây thương tích đến trên ba mốt phần trăm được, càng không thể gây chết người được. Tôi tự trấn an mình.Người này… có thể là bị muỗi cắn quá nhiều, thiếu máu nên ngất đi thôi.– Này anh… anh có sao không? –Tôi nhỏ giọng hỏi.– Cô cứ thử bị cái chổi quăng vào người xem có sao không!Anh ta bực bội đáp lại, sau đó liền đứng lên phủi phủi quần áo.Tôi thở phào nhẹ nhõm, cái gã hâm này, không bị làm sao thì đứng lên luôn đi chứ! Tự nhiên còn ngồi im thin thít ở đấy làm tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng tượng ngày mai báo đưa tin “một cái chổi dẫn đến án mạng”.Mà giọng nói của anh ta quen thật đấy, nghe rất là giống…– Thầy Ngô Giang? –Tôi buột miệng thốt lên.Anh ta bước ra khỏi bóng tối, tiến lại gần tôi. Ánh sáng từ đèn cao áp chiếu xuống gương mặt không bị che khuất bởi mặt nạ.– Em là…Tôi lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng mới được ba bước đã bị tóm lại.– Diệp Thư… em là Diệp Thư phải không?– Không phải, thầy nhầm rồi!– Nhầm cái gì, em định chạy đi đâu hả?Tôi bình tĩnh lại, gỡ mặt nạ xuống, ra vẻ hồn nhiên cười hiền lành.– Em đùa thầy một chút thôi. Sao thầy lại ngồi chỗ này thế ạ?Không cần trả lời tôi cũng biết vì sao anh ta lại núp ở bụi cây, chắc chắn lúc nãy đã bị ai phát hiện ra nên mới trốn vào. Ha ha, trời có mắt, cuối cùng tôi cũng không uổng công tới đây. Đợi một lúc nữa thoát ra tôi nhất định sẽ đi báo cho ban tổ chức biết mà đi tóm anh ta.Ngô Giang nheo mắt đánh giá tôi, hơi mỉm cười.– Em đang nghĩ đến chuyện đi tiết lộ tôi mặc đồ gì để đám sinh viên bắt được tôi phải không?Tim tôi khẽ nảy lên một cái. Oxford có dạy môn đọc suy nghĩ chắc?– Đâu có, sao em lại nghĩ thế được. Thầy hiểu nhầm em rồi! –Tôi vội vàng chống chế.– Ha ha, thật à?– Vâng, em tuyệt đối không làm như thế đâu!Ngô Giang đột nhiên trầm giọng, sắc mặt anh ta thay đổi nhanh như thời tiết, lúc trước còn quang đãng nắng đẹp, lúc sau đã mây đen u ám.– Em mà nói thì khó tin lắm, khó tin nhất trên đời luôn!Anh ta vừa nói vừa kéo tôi đi.– Thầy định đưa em đi đâu thế?– À, để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi đi đâu thì em phải theo đấy. Em là cái đứa gian xảo nhất mà tôi từng biết, không cẩn thận tôi lại bị em bán đứng ấy chứ.Tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra. Gian xảo, gian xảo cái con khỉ. Tôi gian xảo mà lại bị anh ta bắt nạt à?– Thầy ơi, sao thầy lại nghĩ em như vậy. Em đảm bảo là em không hề có ý định đi mách với các bạn đâu.Ngô Giang dừng lại, quay sang nhìn tôi chăm chú. Tôi cố gắng bày ra vẻ mặt vô cùng chân thành, hy vọng cảm động được anh ta, chỉ cần có cơ hội thoát ra tôi nhất định sẽ khiến cho Ngô vặn vẹo có một kỉ niệm nhớ đời.Ngô Giang thở dài một hơi, sau đó đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói với tôi.– Em biết gì không? Trên mặt em hiện lên rõ ràng rằng em muốn hãm hại tôi. Cho tới khi vũ hội kết thúc, em đừng hòng chạy khỏi tôi nửa bước!Tôi trưng bộ mặt bí xị đi theo Ngô Giang. Tay bị anh ta túm chặt nên không cách nào bỏ chạy được.Haiz… sao lại thế này chứ, chẳng lẽ mặt tôi dễ đoán như thế sao?Bây giờ quan sát tôi mới phát hiện ra Ngô Giang cũng mặc bộ đồ hoá trang kiểu phù thuỷ, khác với tôi là vành mũ của anh ta rất rộng, che được gần hết khuôn mặt, thảo nào mà anh ta không cần mặt nạ. Anh ở phía sau em – Chương 28Chương 28 : Tình đầuGió thổi lồng lộng, bầu trời đầy sao. Bên dưới là ánh đèn lung linh màu sắc rực rỡ của vũ hội. Đây đáng lẽ ra phải là một khung cảnh lãng mạn, nhưng tôi chẳng thấy lãng mạn tẹo nào, bởi vì bên cạnh tôi là Mr vặn vẹo, và chỗ tôi đang đứng hiện giờ là sân thượng của toà nhà A, mà tôi lại còn sợ độ cao nữa, vui quá cơ!– Thầy ơi, thầy có thể chuyển địa điểm lẩn trốn được không? –Tôi cố gắng tránh xa cái mép sân nhiều nhất có thể.Ngô Giang cởi áo chùm trải xuống đất rồi kéo tôi ngồi xuống.– Không được, đây là chỗ an toàn nhất!An toàn cái khỉ, lỡ có cháy nhà hoặc động đất xảy ra thì chẳng phải sẽ hết đường thoát thân sao. Hơn nữa ở trên này ghê chết đi được.– Em sợ độ cao? –Ngô Giang nghi hoặc hỏi tôi.Tôi thành thật gật đầu, tuy là tình trạng của tôi chưa đến mức hoa mắt chóng mặt, đau đầu buồn nôn nhưng ở những nơi cách quá xa mặt đất tôi thường không thoải mái.– Tôi thích ở những nơi trên cao, cảm giác mình ở rất gần với bầu trời.Anh thích thì kệ anh, liên quan gì đến tôi! Ở gần bầu trời làm gì chứ, lên thiên đàng cho mau à, tôi còn yêu Trái Đất lắm.– Em có ác cảm với tôi?– Không, đương nhiên là không rồi ạ!– Em vẫn không thay đổi cái kiểu nói trái lương tâm nhỉ!– …Hừ, chắc tôi phải nói I hate you thì anh ta mới vừa lòng.Ngô Giang đột nhiên ngả người xuống nằm lên chiếc áo, im lặng không nói chuyện.Bầu không khí rơi vào trầm mặc, thi thoảng l
