Snack's 1967
Anh sẽ phải yêu em

Anh sẽ phải yêu em

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 8.5.00/10/266 lượt.

n chút nào không, vài người Câu lạc bộ bọn anh muốn đi thăm em…” Sài Tử Hiên nói còn chưa dứt lời, đã bị Manh Manh đánh gãy: “Đàn anh, cám ơn các anh, em không sao, chỉ là có chút lạnh, ngày mai sẽ đi học, không làm phiền các anh các chị.”

Sài Tử Hiên trầm mặc một lát nói: “Được rồi, em chú ý nghỉ ngơi, còn nữa, Manh Manh, người sáng sớm nhận điện thoại là ai?” Sài Tử Hiên thật sự chống đỡ không được, vẫn là hỏi ra.

Phương Manh Manh nhìn Phùng Ki trừng mắt: “Là Ki ca ca của em…” Manh Manh buông điện thoại, Phùng Ki đã đem bữa sáng chuẩn bị xong bày ở trên bàn.

Phùng Ki nấu ăn không tệ, từ sau khi phát sinh chuyện Manh Manh thiêu hủy phòng bếp, Phùng Ki liền quyết định tự lực cánh sinh, nỗ lực rèn luyện, tránh về sau tiểu nha đầu lại đốt nhà bọn họ, hơn nữa miệng nha đầu kia rất sành ăn.

Ngày đó khi tiểu nha đầu ở nhà anh, mẹ anh nấu món ăn đa dạng đều là cho nha đầu kia, đến khi mẹ nó việc không rảnh, sẽ đến lượt anh, bởi vậy, kỹ thuật nấu ăn của Phùng Ki có thể nói hoàn toàn là do Manh Manh luyện ra, cũng vì vậy, lúc Phùng Ki phát hiện tiểu nha đầu yếu ớt kén ăn lại cũng có thể nấu ăn, vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng mà cho dù cô nấu được, Phùng Ki cũng không quen để cô xuống bếp, cho nên nói, trong những người sủng Manh Manh nhất, Phùng Ki không nhân từ nhường ai một trong ba vị trí đầu.

Manh Manh ăn một chén cháo thơm ngào ngạt cùng một chút dưa muối liền no rồi, cùng là gia đình quân nhân, hai người ăn cơm tương đối nhanh.

Ăn sáng xong, Phùng Ki tìm khăn lau, máy hút bụi, lau dọn, hai người bắt đầu tổng vệ sinh, nói thật, việc này đối với Manh Manh mà nói cũng không xa lạ, bà Phương hận không thể đem cô cháu gái bảo bối ôm ấp trong lòng, làm sao có thể để Manh Manh làm việc nhà, nhưng mà thời điểm đi theo ba mẹ, lại thường xuyên làm.

Cứ đến cuối tuần, cha của cô lại chỉ huy cô cùng em trai Phương Tuấn, làm từ dọn dẹp hoa cỏ trong sân đến lau cửa kính trong phòng, nguyên tắc của cha cô chính là, tự mình làm việc, cơm no áo ấm.

Manh Manh có đôi khi hoài nghi, cha cô không phải là con trai độc nhất của Phương gia, trên người một chút bóng dáng công tử nhà giàu cũng không có, nhưng mà, cô cùng Phương Tuấn thực sùng bái cha như vậy, trong lòng Manh Manh, ngoài Ki ca ca, cha cô đứng thứ hai, trước người mẹ xinh đẹp của cô luôn! Cho nên, bà Phương nói cô là cô nhóc không lương tâm một chút cũng không oan.

Manh Manh hơn nữa lại thích cùng Phùng Ki làm việc nhà với nhau, cái loại cảm giác này, giống như dọn dẹp ngôi nhà nhỏ của hai người bọn họ, có loại ngọt ngào ấm áp nói không nên lời.

Cô trèo lên thang muốn lau cửa kính phía trên, lại bị Phùng Ki từ phía sau bế xuống, đem cô đặt ở một bên, sau đó tự mình đi lau.

Khóe miệng Manh Manh cong lên một nụ cười ngọt ngào: “Ki ca ca, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn có được hay không, chúng ta đi ăn đồ nướng?”

Phùng Ki mặt nhăn mày nhíu, nhưng mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu lộ ra vẻ mặt chờ mong, cuối cùng vẫn gật gật đầu.

Chương 9

Hai người đi đến cửa hàng đồ nướng, Phùng Ki liền thấy lấy Sài Tử Hiên cùng vài nam sinh khác, ngồi ở bên cạnh cửa sổ, Manh Manh lại không chú ý, dưới tình huống bình thường, chỉ cần có Ki ca ca của cô, trong mắt cô hiển nhiên không thấy người khác.

Đến khi Sài Tử Hiên đi tới, cô mới phát hiện, kỳ thật, Sài Tử Hiên vừa rồi đã nhìn thấy bọn họ, dù sao xe quân đội cũng không gặp được nhiều, hơn nữa Manh Manh cho dù ở đâu, đều không có khả năng bị bỏ qua, huống chi chàng trai bên người cô, cũng không phải nhân vật bình thường.

Sài Tử Hiên nhớ rõ, chàng trai này, tư thế từ trên trực thăng nhảy xuống, trong bóng đêm, giống như một con báo lớn, mạnh mẽ tuyệt đẹp, đó là một quân nhân được rèn luyện hàng ngày tương đối có chức nghiệp, trên người anh có một loại hơi thở thuộc quân nhân, thực mạnh mẽ, thực nam tính.

Sài Tử Hiên không thể không thừa nhận, mình so với chàng trai này, quá mức non nớt, nhưng mà sẽ có một ngày, anh cũng sẽ trở thành dạng người này, thậm chí càng hơn hẳn, nếu Manh Manh thích.

Ánh mắt Sài Tử Hiên lướt qua Phùng Ki dừng ở trên người Manh Manh, cô hôm nay mặc một cái quần jean lửng, trên áo thun trắng đơn giản là hai dây đai quần, tóc cột kiểu đuôi ngựa sơ sài, tóc mái hôm nay chải sang một bên, dùng cái kẹp màu xanh ngọc giữ lại, lộ ra cái trán trơn bóng, càng lộ ra một đôi mắt ướt màu đồng chớp động, vầng sáng lưu chuyển, giống như trong trời đêm điểm đầy sao, làm người ta cơ hồ không rời được ánh mắt.

Phùng Ki khẽ nhíu mày, Manh Manh cũng nhìn thấy biểu tình biến hóa của Phùng Ki, ánh mắt chợt lóe, hướng Sài Tử Hiên nở một nụ cười tươi: “Đàn anh, thì ra anh cũng tới nơi này ăn, thật là trùng hợp!”

Sài Tử Hiên nói: “Tuy rằng hoạt động lần này của chúng ta xảy ra chút việc ngoài ý muốn, nhưng căn bản mà nói, cũng coi như kết thúc tốt đẹp, mấy người bọn họ đều nói muốn chúc mừng, nếu sớm biết em không có việc gì, đã trực tiếp gọi em đến đây, mọi người ở cùng một chỗ càng thêm náo nhiệt.”

Phùng Ki lúc này nghiêm mặt mở miệng: “Làm nhóm trưởng Câu lạc bộ, là người tổ chức hoạt động, đối với địa hìn