
Phương gia mà lớn lên, Vệ Hiểu Phong cũng vậy, lại lớn hơn Manh Manh mười tuổi, cũng là anh cả, có lúc, lại bổ khuyết một chút chỗ trống của cha cô, dù sao hai ông bà Phương gia đều có tuổi, yêu thương thì yêu thương, nhưng vẫn có sự khác nhau, cùng Manh Manh đi qua thời kỳ trưởng thành nghịch phá, ngoại trừ Phùng Ki chính là Vệ Hiểu Phong, thậm chí sau đó, đại diện cho người nhà Manh Manh cũng đều là Vệ Hiểu Phong.
Manh Manh rất hiểu tính cách của anh họ, nếu không phải bất đắc dĩ, anh sẽ không gọi điện thoại cho mình, vì biết Manh Manh không thể ức chế khủng hoảng trong lòng. Cô cắn móng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhợt nhạt, nhìn mà Phùng Ki không khỏi đau lòng.
Phùng Ki chạy xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện, còn chưa tắt máy, tiểu nha đầu đã đẩy cửa chạy ra ngoài, bị Phùng Ki một phen túm trở về, Phùng Ki sờ sờ mặt của cô, hôn lên trán của cô một cái, thấp giọng nói: “Tin tưởng anh, không có việc gì, Ki ca ca bảo đảm …”
Chương 20
Lúc Manh Manh cùng Phùng Ki đến, Vệ Hiểu Phong đã bị đẩy lên phòng cấp cứu truyền nước biển, mặt mũi bầm dập, hình tượng văn nhã phong độ bình thường hoàn toàn sụp đổ, nhìn qua chật vật vô cùng.
Manh Manh vừa đến liền trực tiếp nhào qua, Vệ Hiểu Phong tay mắt lanh lẹ giơ một tay đón được cô ôm vào một bên: “Này! Này! Tiểu nha đầu, cánh tay anh Hiểu Phong của em đã trúng dao, khó lắm mới may lại xong, em muốn anh phải bị may lại lần nữa sao! Chờ anh của em khỏe hơn, lại ôm Tiểu Manh Manh nhà ta nha! Giờ thì ngoan đi…” Giọng điệu trêu chọc cưng chìu.
Manh Manh phụt một tiếng nở nụ cười, lo lắng trong lòng rốt cục cũng buông xuống, từ trong lòng Vệ Hiểu Phong ngồi dậy, cầm cánh tay của anh, xem kỹ vết thương, lại nhìn về mặt của anh, tức giận vô cùng nói: “Ai đánh vậy, chán sống rồi sao, Hiểu Phong, anh nói cho em đi, em báo thù cho anh.” Ngữ khí giống như nữ bá vương, khiến Vệ Hiểu Phong bật cười, nụ cười này làm động đến vết thương nơi khóe miệng, bất giác kêu một tiếng.
Ánh mắt Hiểu Phong lướt qua Manh Manh, dừng trên người Phùng Ki ở phía sau cô, hơi hơi nhíu mày, bầu không khí giữa hai người này rõ ràng khác thường, kề sát vào lỗ tai Manh Manh nhỏ giọng nhắc nhở: “Ki ca ca của em còn ở đây, em trương ra tư thế cọp mẹ này, không sợ dọa người ta chạy sao, còn nữa, anh sao lại cảm thấy có một cỗ hương vị tình yêu, là tiểu nha đầu nhà chúng ta khai thông đầu gỗ, còn đã câu dẫn thành công?”
Mặc dù ở trước mặt Hiểu Phong da mặt Manh Manh luôn dày, lúc này cũng không chống đỡ được có chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm màu đỏ ửng, nhìn qua vô cùng xinh đẹp.
Bị Vệ Hiểu Phong vạch trần, Manh Manh thiếu chút nữa đã quên truy vấn nguyên nhân, nhưng mà quỷ kế rất nhanh đã bị cô biết được, chống thắt lưng uy hiếp: “Anh Hiểu Phong, anh nói cho em biết, hay là em bảo cô và bà nội đến cùng nghe, hử?”
Vệ Hiểu Phong biết nha đầu kia luôn truy hỏi kỹ càng mọi việc, nhưng trong chuyện làm ăn của mình, anh không muốn cho cô biết quá nhiều, tiểu nha đầu dù sao mới mười chín tuổi, anh cùng người trong nhà giống nhau, hy vọng cô vĩnh viễn có cuộc sống vui vẻ không buồn không lo, một ít nguy hiểm cũng không muốn cho cô tiếp xúc.
Lại nói tiếp, đây thật sự là tai họa bất ngờ, vài ngày trước Vệ Hiểu Phong mua được vùng đất gần chân núi ở ngoại thành, bởi vì trên núi gần đó có suối nước nóng, anh muốn lấy suối nước nóng ở đây làm thành làng du lịch, ngoài lợi nhuận còn vì già trẻ lớn bé trong nhà đều thích ngâm suối nước nóng, bà ngoại đã lớn tuổi, nơi xa quá về sau cũng không đi được, vùng ngoại thành này rất tốt, bên cạnh làng du lịch, anh suy nghĩ xây một tòa tứ hợp viện, để cho hai ông bà Phương gia lúc nhàn hạ có thể đến ở, không khí nơi núi rừng sông suối cũng rất mới mẻ.
Có ý niệm này trong đầu, khi ký kết hợp đồng mua bán không hề để ý giá cả cao hay thấp, ai biết được sau khi mua rồi, là bắt đầu liên tục mấy ngày, luôn có thư nặc danh đe dọa, tin nhắn uy hiếp gởi đến.
Lợi nhuận càng cao, càng tránh không được nhiều việc phát sinh, Hiểu Phong ngay từ đầu thực không nghĩ đến, hôm nay Vệ Hiểu Phong mới từ công ty trở về, vào thành phố thì trời đổ mưa, người trên đường không nhiều lắm, đi ngang qua một ngõ nhỏ, nghe được bên trong có tiếng cô gái kêu, vì thế ngừng xe ở ven đường, đi vào xem thử, còn chưa thấy rõ đã bị người từ phía sau đánh một gậy, tiếp theo đó là tay đấm chân đá, anh chỉ kịp ôm lấy đầu.
Tướng mạo đặc thù của họ đều không thấy rõ, nhưng khẳng định là có chuẩn bị, ôm cây đợi thỏ, mục đích vẫn là mảnh đất kia, trước khi đi giọng nam khàn khàn còn thốt vài câu.
Đối với lai lịch của đám người này, Vệ Hiểu Phong còn chưa muốn làm rõ, huống hồ chuyện này nhất định có nguy hiểm, anh không muốn đề cập với Manh Manh, nhưng tiểu nha đầu hiển nhiên không để yên, cả uy hiếp cũng dùng tới, Vệ Hiểu Phong nhất thời qua loa tắc trách tránh né, vụng trộm nháy mắt với Phùng Ki.
Phùng Ki duỗi tay ra đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng mình, cầm lấy bình nước nóng trên bàn nhét vào tay cô nói: “Đừng làm phiền Hiểu Phong, em đi lấy nước nóng đến đây đi.”
Manh Manh chu