Insane
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Tác giả: Cổ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 10.00/10/438 lượt.

lại không thấu tình đạt lý gì hết, nhất thời không nói được gì, Tiểu Vũ Thanh Thanh hừ một tiếng, ba người phẫn nộ bỏ đi.

Ma Đạo Thệ Huyết nói: “Đại tỷ à, tỷ chém tiếp đi, còn hơn hai trăm đơn vị máu, tôi phải đi giặt quần áo cái đã, chắc lúc đó tỷ chém xong rồi nhỉ.”

Vi Vi bỗng thấy tức cười, thì ra ba người đều rất biết tranh thủ, ai nấy đều tự làm việc riêng của mình. Tên này đáng ghét thì cũng có đấy, nhưng cũng khá thú vị, chỉ là mồm miệng hư quá thôi, Vi Vi liền thu đao về, “Thôi được, không chém nữa.”

Vi Vi: “Lãng phí điện, lãng phí tiền mạng, thà đi hái thuốc cho xong >o< ”

Nhất Tiếu Nại Hà: “Ừ, đi thôi.”

Chớp mắt, hai người cùng bỏ đi mất, mà Ma Đạo Thệ Huyết tuy chẳng ai thèm chém nữa, nhưng vẫn sáng xanh lấp lóe đứng nguyên chỗ cũ…

Định thân chú…

CHƯƠNG 8: GẶP GỠ TRÊN ĐƯỜNG

“Nhìn kìa, đó có phải là Tiêu Nại không?”

Trở lại nơi hái thuốc, Vi Vi nhanh chóng quên hết chuyện về ba người của gia tộc Tiểu Vũ, nhưng vẫn có một chuyện khiến cô hiếu kỳ quá đỗi, thế là vừa hái thuốc vừa hỏi Nại Hà: “Sao huynh biết hắn đang làm nhiệm vụ liên hoàn?”

“Buổi chiều ta có lên mạng một lần, thấy hắn đang kêu gào muốn thu thập bảy loại lông vũ trên kênh thế giới.”

Nại Hà giải thích qua loa, Vi Vi mới biết là thì ra Tiêu Nại lên mạng buổi chiều, đúng lúc thấy Ma Đạo Thệ Huyết đang kêu gào trên kênh [Thế giới'> cần thu mua bảy loại lông vũ để làm nhiệm vụ, vậy nên Nại Hà biết ngay Ma Đạo Thệ Huyết đang làm nhiệm vụ liên hoàn.

Vi Vi có phần hoang mang, tại sao thu thập bảy loại lông vũ lại là làm nhiệm vụ liên hoàn?

“Có tới mấy loại nhiệm vụ cần thu thập lông vũ mà?”

Nại Hà: “Ừ, nhưng NPC (*) để báo nhiệm vụ khác nhau, thu thập lông vũ là vòng số 36 của nhiệm vụ liên hoàn, ta đến NPC của vòng 36 đứng đợi một lúc thì hắn mau chóng xuất hiện.”

Ngoài kính phục ra, Vi Vi không thể nghĩ gì hơn, anh anh anh lại nhớ cả số vòng nữa! Cả chuyện vòng nào sẽ gặp NPC gì anh cũng nhớ luôn! Trí nhớ này quá kinh khủng! Nghĩ đến vốn từ vựng Anh văn của mình chỉ có một ít thảm hại, Vi Vi không kìm được ta thán, tán dương anh một cách xót xa: “Trí nhớ của huynh cũng tốt quá!”

Đột nhiên lại nghĩ lại, Đại Thần nhìn thấy Ma Đạo Thệ Huyết vào buổi chiều, vậy mà chưa xử lý hắn ngay, còn tính toán đúng thời gian để buổi tối đứng chờ ở Thiên Sơn Tuyết Trì…

Khả năng tính toán và khả năng tính sổ cũng quá kinh khủng… quá tàn nhẫn >_< Thời gian Vi Vi chơi Mộng Du Giang Hồ đã tăng lên trong vô thức.

Trước kia Vi Vi có một biệt danh rất kêu là “nhà làm đẹp”, hiện giờ đã bị bạn cùng phòng gọi là “nhà làm độc” rồi. Trước kia Vi Vi còn thường xuyên dạo phố mua quần áo với các bạn, bây giờ thì hoàn toàn không còn hứng thú gì nữa, không học thì lại lên mạng chơi game.

Chiều tối nay, các bạn cùng phòng muốn đi dạo phố, vật nài năn nỉ để kéo cô theo, Ty Ty nói: “Vi Vi à, coi như là tập thể dục đi, ngày nào cũng ôm cái vi tính không tốt đâu.”

Vi Vi choáng: “Cậu mà cũng nói đến tập thể dục à, là ai sáng nào cũng bắt tớ giúp chạy bộ giảm béo nào, còn mỗi ngày đều quên đi lấy nước phải nhờ tớ lấy thì là ai?”

Ty Ty nín bặt, Hiểu Linh vào trận: “Vi Vi đồ cậu đang mặc là của năm ngoái rồi, đi mua đồ mới thôi.”

Vi Vi hờ hững khoát khoát tay: “Quần áo đủ mặc là được rồi.”

Hiểu Linh chỉ vào cô, tay run run, “Người đẹp như cậu mà nói như thế, đúng là hay ho gớm nhỉ! Cậu cứ thế này mãi là sẽ bị đá ra khỏi bảng xếp hạng mĩ nữ trường ta mất thôi!”

Hiểu Linh không nói thì thôi, nhớ đến bảng xếp hạng là Vi Vi thấy khó chịu, xếp thì xếp hạng đi, còn tạo ra chỉ số không an toàn, thông qua số phiếu bầu của mọi người, cô vẫn đứng ở mấy hạng đầu với chỉ số không hề an toàn! Việc gì mà công nhận rồi thì càng dễ hồng hạnh vượt tường nhất!

Vi Vi hất tóc, tỏ ra không chịu thua: “Đá đi thì tốt, trước giờ tớ vẫn nội tâm hơn người khác!”

Nhị Hỷ cuối cùng tức lên: “Bối Vi Vi! Cậu không đi thì ai trả giá! Cậu dám không đi thì tối nay bắt phạt hầu hạ!”

Vi Vi: “…….”

Đây mới chính là mục đích thật sự để bọn họ ép cô đi mà, vì bản lĩnh ép giá vô địch của cô…

Cuối cùng Vi Vi vẫn chịu khuất phục dưới ngón đòn bạo lực của Nhị Hỷ, bị lôi ra ngoài đường. Nói là dạo phố, thực ra cũng chỉ là lượn lờ quanh những cửa hàng quần áo thời trang xung quanh khu vực trường thôi, chứ không đi đâu xa.

Chưa dạo được bao lâu mà trong tay Vi Vi đã khệ nệ túi lớn túi bé, đều là đồ đám bạn cùng phòng mua. Chẳng phải do ai ép cô làm nô lệ, mà vì họ luôn phải thử quần áo, đặt lên đặt xuống phiền phức, Vi Vi không mua quần áo nên chịu đựng cầm hết cho xong.

Lại vào thêm một cửa hàng nữa, Hiểu Linh thử quần áo xong bước ra, vừa đúng lúc nghe thấy Vi Vi ngồi bên kia lẩm bẩm: “Chẳng lẽ gần đây mình phải gánh cái số bám đuôi rồi?” Trong game cũng thế, Nại Hà Đại Thần bây giờ càng lúc càng quen sai vặt cô rồi… có điều đó là do cô thôi >o< Hiểu Linh đứng bên nghe được thế thì cảm thấy rất tức cười, tên này còn dám than thở nữa cơ đấy, vẻ mặt không cam tâm tình nguyện tí nào, game thì có gì hay ho đến thế. Cô bước lại gần vỗ vỗ vai Vi Vi an ủi: “Được rồi, đừng thở vắn than dài nữa, thấy cậu