
ất là em ngồi bên hồ rửa chân là được.”
Tiêu Nại bó tay, lộ ra vẻ không thèm đếm xỉa gì đến cô nữa rồi điềm nhiên bơi đi. Ánh mắt Vi Vi dõi theo anh, thấy anh lướt qua ngọn sóng, trồi lên hụp xuống, thân thể cao thon rắn chắc khỏe mạnh thoáng ẩn thoáng hiện, mặt cô thoắt nóng hẳn lên.
Cô thật sự bị Đại Thần dẫn dụ đến mức càng ngày càng háo sắc mất rồi~~
Vi Vi vừa kiểm điểm bản thân, vừa tiếp tục ngang nhiên theo dõi không hề chớp mắt. Nhìn được một lúc, cũng có ý muốn thử xem sao, thế là ngồi xuống bên hồ, đưa chân ra sục vào nước.
Thoáng chốc một cảm giác mát lạnh từ chân truyền lên, cả người từ trên xuống dưới như thể mỗi một sợi lông đều thấy thoải mái bất ngờ.
Vi Vi ngồi bên hồ nghịch nước rất vui sướng, nhất thời không chú ý đến hành tung của Tiêu Nại, đợi đến lúc phát hiện ra, anh đã bơi đến cạnh cô, bất thình lình tóm lấy bàn chân cô, kéo phắt cô xuống dưới.
Vi Vi rơi tõm xuống nước một cách không hề phòng bị, thoáng chốc uống đến mấy ngụm… nước rửa chân của chính mình…
Sau đó vì tay chân luống cuống, bị người nào đó hô hấp nhân tạo…
Về sau lại vì sợ bị chết đuối, nên ôm chặt lấy thân thể trần nửa trên của người nào đó…
Tóm lại là… một lời khó nói…
Lúc trở về, Vi Vi chỉ biết bơi một xíu xiu, nhưng mà… thân thể… lại nhận chịu một tổn thất cực lớn T__T
Bạn Tiêu Nại trước kia tuy là quán quân giải bơi lội liên minh các trường, nhưng không đam mê bơi lội đến nỗi mỗi ngày đều phải tập luyện. Thế nhưng từ hôm ấy, lại bỗng thấy đam mê trở lại. Dù sao biệt thự họ hàng nhà anh trống thì vẫn cứ trống, thế là cứ đến chạng vạng lại đưa Vi Vi đến bơi hai tiếng đồng hồ.
Vi Vi đã thích thú với việc bơi lội, nhưng đối với hành vi gì gì đó của người nào đó dưới cái mác dạy học thì, vẫn kiên quyết kháng cự. Thế nhưng tuy cô có quyết tâm chết cũng không chịu khuất phục thì lại không có giá trị vũ lực tương đương, vẫn thường xuyên không cẩn thận bị…
Thế là trong hồ bơi nhà họ hàng Đại Thần, thường xuyên thấy được bóng dáng quẫy đạp giãy giụa của cô trong nước… = = [Lạy Phật cho con nghỉ tu 5’…'>
Một lần nào đó cố gắng chống cự kịch liệt, Vi Vi đến cả câu “Chúng ta vẫn chưa đến mức tắm hồ uyên ương mà” cũng nói ra rồi. Nghĩ lại cũng phải, một cái hồ bơi to như thế, chỉ có hai người họ, thế chẳng phải là hồ uyên ương hay sao = =
Nhưng phản ứng của Tiêu Nại lại là - -
“Thì ra Vi Vi thích mãnh liệt hơn à?”
Cái người quá sức vô sỉ này, Vi Vi đành phải ngoan ngoãn phục tùng.
Vậy nên khi lại nhận được cuộc điện thoại từ Điệp Mộng, Vi Vi vẫn rất vui sướng. Ngày nào cũng ăn đại tiệc “bơi lội” kiểu này, thực sự là đã quá mức dinh dưỡng …
Điệp Mộng hỏi: “Vi Vi, tối mai có rảnh không? Cùng ăn cơm với nhau đi.”
“Ngày mai ư?” Vi Vi hơi suy nghĩ một lúc rồi nhận lời, “Vâng được.”
Vi Vi nhận lời nhanh chóng như thế đương nhiên không phải để tránh né chuyện đi bơi với Đại Thần rồi, mà nhớ ra lần trước ở Tất Thắng Khách là do Điệp Mộng mời, Vi Vi thấy mình nên mời lại một lần mới phải.
Vậy nên hôm sau, Vi Vi đã bỏ rơi người nào đó, xách chiếc ví nhỏ một mình đi đến điểm hẹn. Vậy nhưng khi đứng trước cửa nhà hàng mà Điệp Mộng nói, nhìn cảnh lộng lẫy xa hoa đó, Vi Vi cảm thấy có phần thấp thỏm, băn khoăn.
Chắc sẽ đủ tiền chứ…
Thôi mặc vậy, cùng lắm thì gọi Đại Thần đến cứu bồ.
Vi Vi lấy di động ra gửi tin nhắn cho Điệp Mộng: Em đến rồi, chị ở đâu?
Rất nhanh Điệp Mộng đáp lại: Cúc Hiên.
Trong phòng, Điệp Mộng đút điện thoại vào túi.
“Cô ấy đến rồi.”
Tiểu Vũ Thanh Thanh hỏi với vẻ không tin cho lắm: “Cô ta thật sự là mỹ nữ? Có đẹp bằng Yêu Yêu không?”
Mười mấy phút trước, ở buổi họp hội Bích Hải Triều Thanh Các và cả để hòa giải do Tiểu Vũ Yêu Yêu đề xướng này, Điệp Mộng đã nói ra chuyện gặp nhân vật Lô Vĩ Vi Vi ngoài đời một cách “vô ý”, còn nói cô ấy vô cùng xinh đẹp.
Ở đây ngoài Chiến Thiên Hạ, Tiểu Vũ gia tộc, Chân Thủy Vô Hương, còn có mấy game thủ cũng ở thành phố B nữa, đa số đều quen hoặc biết đến Lô Vĩ Vi Vi, nhưng lại không tin lắm rằng Lô Vĩ Vi Vi là mỹ nữ.
Người của gia tộc Tiểu Vũ càng không tin, bèn hùa nhau bắt Điệp Mộng hẹn Lô Vĩ Vi Vi đến đây.
Thế là, Điệp Mộng bèn giả vờ ra ngoài gọi một cú điện thoại, nhưng thực tế là để đề phòng sơ suất, tối qua cô ta đã hẹn với Vi Vi trước rồi.
Điệp Mộng nghe câu hỏi đó của Tiểu Vũ Thanh Thanh thì không trả lời ngay, để mọi người thắc mắc đến chịu không nổi rồi mới đáp: “Đến rồi là biết ngay ấy mà.”
Tiểu Vũ Thanh Thanh “hờ” lên một tiếng: “Tôi hiểu rồi, chắc chắn là không đẹp bằng Tiểu Vũ Yêu Yêu, Yêu Yêu là đệ nhất mỹ nữ của toàn game mà.”
Tiểu Vũ Yêu Yêu nửa thẹn nửa giận bảo: “Cậu đừng khoa trương thế nữa, ai cũng lấy ra đem so với tôi.”
Tiểu Vũ Thanh Thanh thè lưỡi ra làm duyên: “Biết rồi biết rồi, hạ thấp giá trị của cậu nhỉ.”
Điệp Mộng nhìn Tiểu Vũ Yêu Yêu, trong lòng cười lạnh.
Cười đi cười đi! Lát nữa xem ngươi còn cười nổi nữa không.
Dựa vào đâu mà ngươi vênh váo kênh kiệu, dựa vào đâu mà gia tộc Tiểu Vũ các ngươi ngạo mạn kiêu căng trong bang phái ta lập ra, chẳng phải chỉ dựa vào cái khuôn mặt đó và cái danh hiệu Giang hồ đệ nhất mỹ nữ đ