
ánh mắt không bình thường của Quân , thì lúc này nó mới nhớ là mình chỉ có quấn cái khăn tăm ……– Á…_ nó hét lên rồi nhanh chân chận vào phòng tắm nhưng mà Lãnh Quân đã nhanh hơn , anh tóm lấy tay nó rồi ôm cả người nó vào lòng– Anh…mau buông…em…ra đi_ Nó úp khuôn mặt đỏ ửng vào khuôn ngực rắn chắc của Quân khẽ dùng tay đắm vào đó– Là em quyến rũ anh– Đâu có…emChưa nói thì anh đã chiếm lấy đôi môi nó. Kinh nghiệm lần trước cho nó biết là nụ hôn này rất nguy hiểm cho nên khi lưỡi anh vừa tiến vào thì nó đã cắn cho anh 1 cái…..– Em làm cái quái gì vậy?_ Quân gắt lên vì bị đau, mặt anh nhăn lại– Anh có sao không?_ nó chạy đến bên cạnh anh ân cần hỏi thăm. nó không biết rằng ngay lúc này cái khăn tắm đã lỏng ra và để lộ 1 nữa khuôn ngực trắng hồng, do quỳ gối xuống sàn nhà mà chiếc khăn tắm vốn đã ngắn giờ lại càng ngắn hơn nó vo tình để hở cái đùi xinh xắn trắng nõn ra ….– Hay…hay…._ Quân ấp úng , ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cảnh xuân trước mặt– Hay là gì?_ nó vẫn vô tư hỏi lại– Cho anh xem trước nhé !_ Quân hồn nhiên nói– Xem cái gì ?_ nó nhíu mày hỏi . Rốt cục là anh muốn xem cái gì , có bao giờ anh ấp úng vậy đâu .Quân không nói gì ánh mắt từ khuôn mặt của cô di chuyển xuống dưới một chút . Nó nhìn theo ánh mắt anh và rồi…..– Á_ nó chạy như điên vào phòng tắm” Rầm” cái cánh cửa phòng tắm bị nó đập mạnh 1 cách dã man– hihi…Em không định ra ngoài lấy quần áo à!_ Tiếng nói trầm ấm của anh vang lên xen lẫn cả tiếng cười khúc khích– Em…em…đang tắm…_ nó đánh trống lảng , không thể mất mặt trước anh được– haha..vậy thì em cứ tắm đi nha . Anh xuống phòng khách đâyĐợi tiếng không còn 1 tiếng động nào bên ngoài nó mới dám mò ra….——————-– Haha…hihi_ Quân vừa nhìn thấy nó xuống là cười to , thực sự là cô rất đáng yêu– kHÔNG ĐƯỢC CƯỜI NỮA _ Nó hét lên , khuôn mặt vốn đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn– Không cười thì không cười , nhưng lạ đây để anh hỏi tội em_ Quân vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình– Chuyện gì ?– Dám dẫn trai về nhà ! tội này rất lớn!– Sao ..anh…anh….– Rốt cục là anh ở trong nhà em từ khi nào ?_ nó chất vấn– 3 tiếng trước ! Bây giờ thì đến lượt em! _ Quân– Hả ! anh nói Gia Huy à ! Cậu ấy khát nước lên em cho cậu ấy vào nhà uống nhờ _ nó thành thật trả lời– Đúng không đó ! _ Quân– Em thề 1 À mà tuần sau anh có tham gia đi leo núi cùng trường không?_ nó nhanh chóng đổi chủ đề– Không– Tại sao?_ nó– Không thích mấy nơi đó !_ Anh nằm ngả cả người lên ghế sô pha , miệng khẽ nói ra– Vậy em đi thì anh có đi không?_ nó– Không biếtNó không nói gì , nhưng trong lòng lại rất buồn …….– Đi nấu cơm đi!_ Quân ra lệnh– Cái gì !_ nó– Cơm– Anh đến đây là để ăn à?_ nó– ƯhmMột chốc sau 2 tô mì nghi ngút khói được nó bưng ra …..– Ăn thôi !_ nó vui vẻ nói rõ to– Ngày nào em cũng ăn mì à ?_ quân– Không ! Lúc nào Thiên Kì ở nhà thì em mới ăn cơm _ nó vừa ăn vừa trả lời– Tại sao ?– Vì lúc đó nó sẽ nấu cho em ăn mà !_ nó hồn nhiên nói– Em là đồ ngốc !_ Quân lấy chiếc đũa gõ nhẹ vào trán nó– Ê, anh lại bị sao vậy?_ nó nhăm mặt lại , mồm không quên đá xoáy-…………..——————————-Buổi tối tại 1 quán bar sang trọng:Trong 1 căn phòng víp có hai người đang hôn nhau mãnh liệt , bộ quần áo mỏng của cô gái đã được cởi bỏ 1 nửa thì……” Rầm”Nhỏ Loan đá mạnh vào cánh cửa , khuôn mặt tức giận đỏ hết cả lên ……– Anh đã nói những gì vs họ vậy ?Tử Hạo bỏ cô gái đó ra, anh chỉnh lại quần áo tiến lại gần chỗ nhỏ …– Anh nói là chúng mình đã thích nhau từ lâu, bây giờ họ liền tổ chức đám cưới cho chúng mình!” Chát ”Má trái của Tử hạo đã in 1 bàn tay lên đó…– Tên khốn này !_ nhỏ đang định đánh thêm cái nữa thì đã bị đôi bàn tay rắn chắc của Tử Hạo tóm lấy ….– Anh phải dạy bảo em mới được !Nói xong Tử Hạo liền Kéo nó ra ngoài , tiến đến 1 căn phòng ngủ víp trong quán ………… Chap 7 : Hiểu Lầm– Anh mau buông tay tôi ra !_ Nhỏ Loan cố gắng dùng sức giằng tay của Tử Hạo ra , nhưng lại không được. Mọi người trong quán bar lúc đầu còn để ý tới cô bởi vì tiếng hét, nhưng 1 lúc sau thì ai lại về vs việc riêng của mình, họ tưởng đây là cặp tình nhân đang giận nhau….– Á! _ Tử Hạo kêu lên và bỏ ngay tay nhỏ ra, nhìn vào vết cắn trên tay mà tức giận– Cho anh chết_ Loan đưa tay lau ít mấu trên miệng, không quên **** Tử Hạo– Thôi không đùa vs em nữa ! có phải em muốn ba mẹ anh không hiểu lầm về chuyện của chúng ta có phải hay không?_ Tử Hạo đổi đề tài , vì trong đầu anh đã có 1 kế hoạch khác …– Đúng vậy!– Chỉ cần em giúp anh kí được bản hợp đồng kia thì chuyện của chúng ta sẽ hết !_ Tử Hạo đưa tay chỉ về phía người đàn ông trung liên ngồi cách đó không xa– Được ! Ngay bây giờ gọi điện về cho bác gái luôn đi!_ Nhỏ Loan nghiêm giọng nói– Nhỡ em nuốt lời thì sao! _ Tử Hạo đề phòng vì nguyên cả ngày hôm nay anh đã rất cố gắng, đã dùng mọi biện pháp nhưng vẫn không kí được bản hợp đồng kếch xù đó– Tôi đã nói thì làm ! _ Nhỏ Loan nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của Tử Hạo mà khẳng định– Được ! anh tin em vậy! _ Tử Hảo rút điện thoại ra , gọi cho mẹ của mình………………– Thế nào ! hài lòng chưa cô nương !_ Tử Hạo lắc lắc chiếc điện thoại trong tay nhìn vào nhỏ chằm chằm như là sợ nhỏ sẽ bỏ trốn