
quân dường như bất động ngay tại chỗ , tim anh nhói đau 1 cách lạ thường .– Nếu có một sáng sớm em giật mình thức dậy, thổn thức đặt bàn tay lên trái tim và biết mình không còn thích anh nữa… Mọi thứ sẽ ra sao hả anh?Quân vẫn im lặng , tim anh lại đau thêm 1 lần nữaGiọng nó vẫn đều đều, nước mắt theo đó mà chảy dài xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.– Nếu một ngày bỗng nhiên em chẳng còn thích anh… liệu anh có nhớ em thật nhiều khi em không ở gần anh? Anh sẽ nhận ra em đã từng thích anh rất nhiều, và bản thân mình cũng đã từng yêu em rất chân thành chứ?Quân vận im lặng, tim anh cứ thế mà nhói đau lên .– Anh không chịu nghe lời giải thích của em ! _ Lần này thì nó quay mặt về phía anhAnh lung túng không biết nên làm gì , chỉ ôm chặt lấy nó để nó không còn nói là nó đã không còn thích anh nữa– Em đã không còn thích anh nữa rồi đấy…– Không , anh yêu em _ Quân vùi mặt vào hõm cổ nó , vòng tay anh chiết chặt lấy nó hơn.– Quân…– Gì– Ngày em không thích anh , chính là ngày trái tim em đã gắn chặt lấy trái tim anh rồi ! _ Nó vùi sâu đầu mình vào lồng ngực ấm áp của Quân . Thực sự là nó rất nhớ anh , rất nhớ con người vô tình tàn nhẫn này– Em…em…_ Quân ngỡ ngàng trong vui sướng‘ Rào …rao…rào….’ Tiếng vỗ tay vang lên đánh thức lấy tâm hồn nhỏ bé của nó– OA , tình yêu của họ thật đẹp! _ Một cô nàng đứng ben nói to lên– Giận nhau mà đáng yêu quá …..– Anh chàng đó thật đẹp trai ….– Cô bé đó tỏ tình dễ thương quá !Rồi còn có bao nhiêu lời khen khác nữa ! Đã thế họ còn lấy máy ảnh ra quay nữa chứ!– Em thật đáng yêu ! _ Quân ghé sát vào tai nó nói nhỏ , anh biết là bây giờ mặt nó đã đỏ không khác gì quả gấc chín rồi– Em muốn về nhà ! _ Nó thì thào nói . Mất mặt quá đi thôi . Nó lại càng chôn chặt mình trong lòng Quân hơn.Quân cười nhẹ rồi bế nó lên bước đi về phía trước* Ta quay về vs nhỏ Loan thôiSau khi nó đi , nhỏ cũng không còn hứng thú gì nữa, rời khỏi buổi họp mặt nhỏ đi vào 1 quán cà phê gần đó– Ai đây ta! _ Giọng nói chua lét của Kiều Giang vang lênLoan chả thèm để ý , nhỏ vẫn bình thản thưởng thức tách cà phê nóng của mình– Hix …hix Sao…bạn lại cướp người yêu của mình chứ !_ Kiều Giang thút thít nói , nước mắt ở đâu bỗng tuôn ra như mưa trên khuôn mặt xinh đẹp kiêu kì đó . Tiếng khóc cảu cô ả đã thu hút hết mọi người ở trong quán– Cô….cô…lại giở trò gì vậy?_ Loan há hốc mồn ra nhìn Kiều Giang– Mình là bạn thân mà ! cậu đừng cướp anh ấy của mình ..! _ Kiều Giang quỳ xuống bên bàn , nắm lấy tay Loan mà lắc . Trông cô ả thật đáng thương– Tôi không đùa đâu_ Loan hất tay Kiều Giang ra . Con bé này lại bày ra trò gì để phá đám cô không biết– Sao cô ta lại làm thế vs bạn mình nhỉ _ Người 1– Trông khuôn mặt thánh thiện thế kia ai ngờ …_ Người 2Rồi còn bao nhiêu lời nói không hay nữa dội vào tai nhỏ …..Đúng là miệng lưỡi thế gian mà ! Lên Giản quyết như thế nào đây ! Chả lẽ bỏ đi !Không làm như thế mất mặt lắm ! Huống hồ mình chả làm gì sai cả ….Bỗng 1 giọng nói dễ nghe vang lên ….– Vợ iu ! Anh tìm em mãi…. – Cám ơn !– Hả ! em có thể nói lại được không ! Dạo này tai tôi có chút vấn đề ! _ Nhật Long mỉm cười , tay cầm tách cà phê nhấm nháp– Không nghe thấy thì thôi ! Tạm biệt ! _ Loan hậm hực cầm túi xách đứng lên.– Khoan ! Tối nay em có thể đi dùng cơm cùng tôi không? _ Nhật Long nắm chặt lấy bàn tay nhỏ thon của nó . Kế hoạch chỉ mới bắt đầu thôi .– Tôi…tôi…– Nể tôi giúp em chuyện vừa rồi đi ! _ Nhật Long tìm mọi lý do thuyết phục.Vốn không muốn nợ lần người khác , nhất là món nợ tình cảm . Thế nên Loan đồng ý luôn.—————– Đến nhà tôi rồi ! Anh có thể về !– Em có thể cho anh 1 cơ hội không !_ Nhật Long bỗng ôm chầm lấy nhỏ , giọng nói trầm ấm dễ nghe.– Tôi…không….– Bây giờ em chưa trả lời cũng được! Tôi có thể đợi ! _ Nhật Long chân thành nhìn vào đôi mắt to long lanh của nhỏ .Rồi anh nhanh chóng rời đi .– Khoan đã …._ Loan gọi với theo như mà không được , cô không thể ….Cộp….cộp….cộp …Tiếng giày gõ đều lên mặt đất– Vào nhà ! _ Một giọng nói lạnh lùng , trầm thấp vang lên .– A _ Loan nhìn chằm chằm vào Thiên Kì , tim cô nhói lên . ‘ Không phải vì bị anh ta phát hiện chuyện vừa rồi chứ ‘Thiên Kì không nói năng gì cả . Anh nhắm hai mắt dưỡng thần , đi giải quyết công việc trong mấy ngày đã thế lại còn tức tốc về nhà ! Thế mà mạ được nhìn cảnh không lên nhìn.– Anh ăn gì chưa! _ Thấy thái độ mệt mỏi của Thiên Kì , loan quan tâm lo lắng hỏi.” Rầm ” Tiếng cửa đóng 1 cách thô bạo vang lên .” Anh ta bị làm sao vậy trời ! Thật không thể hiểu nổi ” Trơ mắt ra nhìn cô chân thành rút ra 1 kinh nghiệm quý báu .—————-Từng tia nắng sớm chiếu roi khắp nơi trên mặt đất , hòa vào đó là tiếng chim hót cùng tiếng lao đọng nhộn nhịp . Hít 1 hơi thật sâu, Loan chạy xuống phòng làm bữa sáng .” Cộc …cộc…cộc….” Loan kiên nhẫn đứng trước cửa phòng của Thiên Kì mà gõ , Cô đã gõ được 5 phút rồi đó.‘ Không phải anh ta chít ở trên giường đó chứ ”” Cạch ”” Hóa ra vẫn đang ngủ !” Loan tiến lại gần bên giường , khẽ nhìn anh . Khuôn mặt rất đẹp , mi cong hơn cả con gái , nàn da trắng bóc không tì vết , đôi môi vừa độ kết hợp vs màu sắc hài hòa. Đúng là mĩ nam m