80s toys - Atari. I still have
Anh trai, em gái

Anh trai, em gái

Tác giả: Tào Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

vào đuôi nó một cái, Sbin gào lên: “meo”. Lúc đó An An mới bừng tỉnh, như từ trên trời rơi xuống. Nó vội chạy đến, ôm lấy con mèo, xót xa: “Anh xấu lắm, sao lại bắt nạt Sbin của em?”Tôi bảo: “Anh đâu cố ý”, nhưng lại cười thầm, cố ý đấy!An AN nhận ra Hồ Khả phía sau lưng tôi, nó vui mừng reo lên: “Chị đến chơi!”“Em xem phim à?” Hồ Khả hỏi.“Vâng, Tình trong biển tình , đĩa em mới thuê đấy”, An An giới thiệu.Tôi trợn mắt đang định chỉnh cho nó một trận, không chịu khó học, chỉ phí thời giờ vào những trò vớ vẩn, vô bổ, nhưng chưa kịp mở miệng, Hồ Khả đã reo lên: “Phim có diễn viên Tô Hữu Bằng phải không?”“Đúng rồi!”“Ồ, chị cũng rất thích xem! Ở trường chỉ được xem thời sự, chị đã nghe bọn bạn nói về phim này, rất hay, chị cũng đang muốn xem.”….Sau đó AN An kéo tay Hồ Khả ngồi xuống đi văng, cả hai chúi đầu xem phim, để tôi đứng ngây một mình.Tôi nhìn hai cô gái ngốc ngếch, thầm nghĩ lẽ nào đây chính là “một nửa thế giới”?Hai cô, một là em gái, một là bạn gái, lại vứt tôi chơ vơ một mình. Sbin tỏ ra độ lượn không tính toán với tôi, lại chạy đến dụi đầu vào chân tôi. Tôi thầm nghĩ ít nhất vẫn có một con Sbin nghĩ tới mình.Vừa đi vài bước bỗng bị An An gọi giật lại: “Anh!”“Gì?” Tôi tưởng nó đã nhận ra sự tồn tại của tôi, với thái độ nghiêm túc như một quân nhân, phấn khởi chờ nó hỏi tiếp.“Anh nấu cơm đi!” An An nói, ngả đầu vào vai Hồ Khả trên đi văng, cười khúc khích.Tôi tuyệt vọng, thiểu não đi vào bếp, hình ảnh uy phong của người đàn ông trưởng thành, trụ cột gia đình cũng tiêu tan. Tôi thấy mình đúng như cô Lọ Lem bị dì ghẻ ngược đãi bắt ngồi một góc nhà nhặt đỗ.“Meo!” Con Sbin lại quấn chân tôi, theo tôi vào bếp. Tôi nghĩ nuôi phụ nữ không bằng nuôi mèo, chí ít Sbin cũng không đến nỗi bỏ mặc tôi chỉ vì gã diễn viên điển trai.Có lẽ Sbin cảm thấy trong bếp chẳng có gì đáng chơi nên năm phút sau lại chạy đi. Tôi thấy mình như một cô dâu bị ruồng bỏ. Tôi trút nỗi ấm ức vào những đồ vô tri vô giác. Tôi hành hạ bó cải trắng. ông trời rồi cũng có mắt, mấy phút sau, tôi lại có dịp rạng rỡ mặt mày.Hồ Khả yêu kiều bước vào, chìa ngón tay trắng muốt của nàng ra trước mặt tôi tố cáo con Sbin cào nàng. Tôi nhìn vết xước rướm máu trên mu bàn tay, nghĩ bụng thật “tội” cho nàng, đã phải bỏ bạn trai để xem bộ phim yêu thích mà cuối cùng lại bị phá rối. Tôi đắc ý cười phá lên.Khi nhìn thấy nhữung giọt nước mắt như hạt ngọc trai từ khoé mắt nàng sắp lăn ra, tôi mềm long không cười nữa. Người đẹp Hồ Khả với bàn tay xây xước đứng cạnh tôi, vẻ mặt tội nghiệp đáng yêu, nước mắt chảy ròng ròng, miệng làu bàu. Tôi kinh ngạc nghĩ sao nàng lại yếu đuối thế trước mặt đàn ông? Thì ra đây chính là sứ mệnh vĩ đại của đàn ông – bảo vệ phụ nữ.Hồ Khả là người đàn bà của tôi, tôi phải bảo vệ nàng.Tôi vội vàng nâng bàn tay nàng, thổi nhẹ vào chỗ đau, dỗ dành: “Ngoan nào, đừng khóc, chồng em thổi cho em, một lát hết đau ngay!”Đang vui đùa bỗng im bặt, có một cô gái đứng ngoài cửa bếp nhìn vào, ánh mắt như đêm đen.Chú thích:1 Có nghĩa là sớm.đàn ông, sự yếu đuối của đàn bà. “Mai Mai!” Tôi reo lên, vội buông tay Hồ Khả.Ánh mắt u ám, đau đớn của Mai Mai khiến tôi luống cuống. Cảm giác như người đàn ông ngoại tình bị vợ bắt quả tang. Muốn giải thích nhưng không biết nói thế nào, cứ lắp ba lắp bắp.Nhưng tôi trấn tĩnh lại rất nhanh. Tôi biết tôi và Hồ Khả yêu nhau, Mai Mai không phải là vợ tôi. Tôi thấy lạ kỳ cho phản ứng của mình. Viêc gì phải căng thẳng thế? Có lẽ là tại cái nhìn của Mai Mai, hai đồng tử sẫm màu, sắc lạnh khiến người ta có cảm giác mình đang làm chuyện gì không phải.Khi tôi định thần, Mai Mai đã bỏ đi.“Này, em gái anh hình như không bình thường!” Hồ Khả lúc đó mới lên tiếng, nàng dường như quên hẳn vết đau.Tôi tức giận nói: “Không bình thường chỗ nào? Tôi không thích người khác bàn luận về em gái mình.”“Anh không cảm thấy cô ấy giống ma sao? Lặng lẽ đến, thoắt biến đi.” Hồ Khả nói, vẻ mặt hơi rờn rợn.“Nói bậy!” Tôi bác lại Hồ Khả, nhưng trong đầu hình dung khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt sắc lạnh của Mai Mai vừa rồi, không khỏi rùng mình.“Dù sao em vẫn cảm thấy cô ấy không thích em.” Hồ Khả kết luận. Nàng nói Mai Mai không thích nàng, lần đầu tiên hai người gặp nhau ở bể bơi nàng cũng nói y hệt như thế, lúc đó tôi không để ý, cho rằng phụ nữ thường lắm chuyện. Nhưng nghĩ tới ánh mắt Mai Mai vừa rồi, rõ ràng là thù địch.Lúc ăn cơm Mai Mai liên tục gắp thức ăn cho tôi, vẫn vẻ mặt bình thản cố hữu. Tôi không ăn hành, em kiên nhẫn dùng đũa nhặt từng lát nhỏ bỏ ra, khi gắp cá cho tôi, em cũng gỡ hết mọi cái xương. Tôi yên tâm ăn.Hồ Khả và An An sôi nổi bình luận bộ phim vừa xem, tôi thỉnh thoảng chen vào vài câu, vậy là hai người thi nhau tấn công tôi bằng ngôn ngữ và tư duy đàn bà, một người nói tôi thiên vị đàn ông, một người nói tôi thiếu lãng mạn. Giờ tôi mới hiểu lời cổ nhân nói chẳng bao giờ sai: ở đời, đàn bà và tiểu nhân là hai kẻ khó đối phó nhất.Trong khi chúng tôi khẩu chiến, Mai Mai đảm nhận công việc gắp thức ăn cho tôi, nhẹ nhàng, tao nhã, âm thầm như nước chảy. Tôi nói: “Hai người nhìn Mai Mai kìa, điềm đạm, dịu dàng, đâu