Old school Swatch Watches
Anh yêu em một mét bốn lăm ạ

Anh yêu em một mét bốn lăm ạ

Tác giả: Dương Hàn Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322702

Bình chọn: 7.00/10/270 lượt.

ục.

– À… Uhm… Ờ… (Hắn cố ý ậm ờ thêm một lúc nữa làm Nó chợt có cái ước ao giá như được cầm con dao cứa vài nhát vào cái cổ họng ấy cho đỡ tức)

– Dạ! Em nghe ạk!

– Việc thứ hai là… Em đã trúng tuyển và sẽ bắt đầu công việc vào thứ hai. Chúc mừng em! Lần này hắn bắn luôn một tràng không nghỉ.

“Trúng… Trúng tuyển” – Hai chữ xẹt qua như một mũi tên xé toạc tờ giấy u mê trong đầu Nó khiến cho đôi mắt Nó trở nên quá sáng và đôi môi chả biết từ lúc nào đã tự ý vẽ ra một nụ cười làm cho tổng quan gương mặt của Nó trở nên ngu một cách toàn diện nhưng mà… Bây giờ Nó có soi gương đâu nhỉ? Smile)

AAAAAAAAAAAAAA – Nó muốn hét lên thật to – Nó không tin vào tai mình nữa… Nó đã trúng tuyển… Nó đã có việc làm..Chấm dứt tháng ngày buồn tủi…AAAAAAAA

Hàng ngàn niềm sung sướng đang trào dâng trong tim Nó làm Nó hạnh phúc vô cùng và cũng như lần trước, Nó lại bất chợt thấy đầu dây bên kia sao tự dưng cũng trở nên đáng yêu quá thể. Nó cất giọng mượt như tơ Trung Quốc thỏ thẻ:

– Dạ! Em sẽ cố gắng hết sức! Em cảm ơn anh ạ!

Không chờ đáp lại, Nó vội vã cúp máy và dường như quên hết những ân oán cá nhân, Nó chợt nghĩ tới con bạn thân thể nào cũng hét lên hết cỡ khi biết tin này, nhớ đến Mẹ, đến em sẽ nhẹ lòng biết bao khi Nó đã thôi không còn lông bông nữa..

Nó ấn những con số thân quen, đôi môi nở nụ cười thật tươi…

Số phận Nó phải chăng đã mỉm cười?

Anh yêu em một mét bốn lăm ạ – chương 5

Chap 5: Lộ diện

– AAAAAAAAAAAA! Tiếng con bạn thân hét lên lanh lảnh qua ống nghe khiến cho Nó dù đã tiên liệu trước mà bỏ điện thoại cách xa cả thước vẫn không khỏi giật mình nhăn nhó.

– Bình tĩnh! Thật sự bình tĩnh… Nó nhỏ giọng khuyên nhủ nhưng mà thật ra Nó còn muốn hét to hơn thế nữa kìa Smile – Mày có muốn ngày mai vừa thò mặt ra ngoài cửa là bị ném đá tơi bời không? Tao không muốn phải dành tháng lương đầu tiên để mua đường sữa, nhang đèn cho mày đâu nhá!

– Hê hê hê – Bên kia đầu dây con bạn bỗng cười rất chi là đểu cáng – Mày có nghe câu “ Khi sung sướng thì đừng nên hoãn lại nếu không muốn bị phát dại ngay” chưa? Thế nên ak! Mày nhá! Phải lập tức phát tiết cái niềm vui ấy đi kẻo ngày mai lại phải vào trại tâm thần thì khổ mẹ, khổ em, khổ thêm cả phần tao nữa!

– Thôi! Cho em xin! Chị cứ đường thẳng mà phang chứ đi đường vòng làm gì cho nó chóng mặt. – Nó giả bộ thở dài ra vẻ kiên quyết – Em nghe nhạc hiệu là đoán được chương trình rồi. Có yêu cầu gì thì nói nhanh còn kịp. Đúng là Giang sơn khó đổi bản tính khó dời, con bạn Nó dù có cố gắng thế nào cũng chả thể nhường Nó mãi Unhappy

– Giỏi! Không hổ danh làm hảo bằng hữu của tao. Tình hình là hôm nay tao mới khám phá ra một quán kem ngon – bổ – rẻ nhá. Hay là…

– KEMMMMMMMMMMMMM ! Nó hét lên một cách không tự chủ mà chả để con bạn nói hết câu bày tỏ “thâm ý”.

(Má ơi! Đúng là có bạn thân thì được rất nhiều cái lợi nhưng mà cũng chả thiếu gì sự nguy hiểm đi kèm bởi vì họ luôn biết cách chọc vào đúng điểm yếu để dễ dàng đạt được “mưu lợi cá nhân” mà vẫn khiến mình thực hiện một cách can tâm tình nguyện )

Hic… Hic.. Nó bây giờ là một minh chứng sống động nè! Cho dù rất đau khổ vì túi tiền bị giảm đi một cách đáng kể nhưng niềm vui khi được ăn kem vẫn làm cho mắt Nó còn sáng hơn cả những vì sao trên trời cao á!

Tối hôm đó, Nó ngủ rất ngon lành và trong giấc mơ của Nó không còn con quỷ sừng đỏ phá rối nữa mà chỉ có một thiên thần với bàn tay rất ấm Smile

“Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua, khép đôi mi lại rồi lặng nghe trái tim đập tang tang tang.. Phút bối rối mới hay rằng em đang yêu..Sắc môi em hồng I’m falling in love…

Giọng hát đầy sảng khoái của Minh Hằng cất lên liên tục sau đúng 5 lần đứt quãng vì tắt máy. Rõ khổ! Nó đâu có ý định “vùi hoa dập liễu” chỉ tại quãng thời gian ăn chơi nhảy múa vừa qua khiến Nó đã hoàn toàn quên mất thói quen dậy trước sáu giờ Smile

Sau một hồi vật vã tiếc thương, cuối cùng Nó cũng quyết định chia tay chiếc giường vô cùng quyến rũ của mình và chỉ 30 phút sau, Nó đã hòa vào dòng người ồn ào những nỗi lo cơm áo.

Sài Gòn nắng từ rất sớm. Hơi nóng của buổi ban ngày chưa gì đã át đi sự mát dịu của ban đêm và báo hiệu một ngày oi bức. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày đầu tiên hửng nắng trong chuỗi ngày mưa dầm dề của Nó – cho nên Nó thấy rất vui và nụ cười luôn thường trực sẵn trên môi, kể cả lúc phải đứng chờ tương đối lâu trên đoạn đường bị kẹt xe khiến cho mấy ông bác đứng kế bên Nó cứ trố mắt ra nhìn. He he he “No star where” (không sao đâu) nhở?

Tới Công ty, Nó kiên quyết bỏ qua đoạn hội thoại “hàng Việt Nam nhưng gia công cho Nước ngoài” của hai người coi xe mà tập trung vào sửa sang quần áo và tranh thủ vuốt lại mái tóc bị gió làm rối tung, sau đó kiêu hãnh tiến vào công ty – Nơi Nó mơ ước.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Nó tiến thẳng tới cái bục ghi chữ “Reception” đỏ chói, khẽ thấy chị lễ tân đang tranh thủ ăn sáng bằng chiếc bánh mì chả rõ là nhân gì Nó tự nhủ phải dạy cho bà này một bài học (Ai bảo lần trước chị ta dám coi thường Nó cho nên lần này Nó nhất quyết phải thò mặt vào lần nữa chọc cho b