Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh yêu em một mét bốn lăm ạ

Anh yêu em một mét bốn lăm ạ

Tác giả: Dương Hàn Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

à ý một trận mới thỏa ) Nghĩ là làm, canh đúng lúc chị lễ tân vừa cho cái bánh lên miệng và cắn một cái rõ to, Nó giả vờ “ngơ ngác nai tơ” đột kích bất thình lình như Bụt vẫn thường xuất hiện Smile

– Chào chị! – Nó nở nụ cười thân thiện.

– Uhm… Uhm… Ch… ào… Ch…ị..ị – Chị lễ tân đang khoan khoái với thú vui ẩm thực tao nhã của mình bỗng vì sự xuất hiện của Nó mà không khỏi giật mình… Mắc nghẹn…( Cho đáng đời) – Nó cười nham hiểm quan sát đôi mắt chải mascara sành điệu không ngừng trợn lên và nhắm lại để phụ giúp chủ nhân tống khứ cái đang chèn ngang cổ họng mình.

– Chị bị làm sao thế ak? – Nó giả vờ hốt hoảng – Có cần em gọi bác sỹ không?

– K..hô..ng… C…á..m … Ơ…n! Chị lễ tân vội vã đáp lại một cách khổ sở.

– Có vẻ không ổn rồi! Để em kêu người tới giúp chị.- Nó lại giả bộ dáo dác ngó trước ngó sau như tìm kiếm ai đó.

– K..h..ô..ng … Cờ…Cần …đâ…đâu.. – Chị lễ tân trên trán đã lấm tấm mồ hôi cố gắng vừa nói vừa nuốt tiếp miếng bánh đáng ghét khiến chị khó thở – E..Em.. Chỉ… Bị..bị… Ng…Nghẹn .. thôi …ạ! Chị lễ tân lập tức đưa đôi tay xinh xắn lên khua vài vòng trong không khí và chẳng biết là vì xấu hổ hay do khó chịu khi bị nghẹn mà mắt đã bắt đầu long lanh.

– Để em giúp chị! Nói xong, Nó ngay lập tức chạy đi lấy một ly nước đưa cho chị uống rồi vừa nói vừa đấm thùm thụp lên lưng chị (một công đôi ba việc mà he he he) và như để giải thích cho cái hành động đang không ngừng diễn ra Nó sốt sắng nói -Mẹ em hay làm thế này khi em bị khó thở Smile

Một lát sau, có vẻ như đã khá hơn khi miếng bánh đã chịu xuống dạ dày, chị lễ tân lại tươi cười nhìn Nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra (Èo! Diễn viên chuyên nghiệp có khi còn thua cả bà này chứ chẳng chơi đâu).

– Cảm ơn em nhá! Chị có thể giúp gì cho em nào? – Hình như là giọng nói có phần tình cảm hơn thì phải khiến Nó đột nhiên thấy mình sao mà trẻ con nông nổi quá.

– Dạ! – Nó hơi ngập ngừng có vẻ ăn năn – Em là nhân viên kế toán mới! Em chỉ muốn hỏi phòng Tài vụ ở đâu thôi ak!

Chị mỉm cười dịu hiền, khẽ đưa bàn tay ra trước mặt Nó rồi nói:

– Ồ! Welcome! Chúc mừng em đã trở thành thành viên công ty. Chị là Hân – Bích Hân – Lễ tân. Rất vui được làm quen với em.

Á! Trời ak! Lại còn vụ này nữa sao? Hic hic.. Chị làm tội nghiệt của em thêm nặng rồi chị ơi… Nó không khỏi than thầm trong bụng nhưng rồi cũng phải đưa tay ra:

– Em là Linh! Kế toán mới của phòng tài vụ. Có gì nhờ chị giúp em ak!

– Ok! Phòng tài vụ trên lầu 4. Lần trước em đến phỏng vấn chắc biết thang máy ở đâu rồi đúng không? Cố lên nhé! Chúc em ngày đầu làm việc thuận lợi. – Chị lại mỉm cười, lần này Nó thấy chị thật hiền.

– Dạ! Em cảm ơn chị ak! Hẹn gặp chị sau nha! Have a nice day! Nó cũng nở một nụ cười.

Nó xưa nay vẫn vậy ân oán phân minh ái tình sòng phẳng Smile và trước khi quay đi Nó còn kịp nghe loáng thoáng chị lễ tân khen Nó dễ thương. Hic hic hic.. Tội lỗi,.. tội lỗi quá..

Lầu bốn cũng được bố trí gần giống như lầu 3 ( sau này Nó mới biết là hầu như lầu nào cũng được sắp xếp gần như giống nhau) nhưng vì ở nơi cao nhất nên quang cảnh phía bên ngoài trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Phòng tài vụ của Nó có bẩy người bao gồm một cô kế toán trưởng, một anh kế toán tổng hợp, còn lại là kế toán các phần hành lương, tiền , công nợ, Nó và một chị thủ quỹ nữa. Nói chung là môi trường làm việc thân thiện và cởi mở.

Cả buổi sáng sau màn chào hỏi và chiêu đãi mở màn ( mất cả một buổi tối Nó và con bạn thân hì hụi đau khổ, xót xa khuân vác từ siêu thị về đấy ạ) Nó ngồi nghe cô kế toán trưởng khoảng tầm năm mươi tuổi chỉ bảo,hướng dẫn và làm quen với các đồng nghiệp khác được cái ai cũng nhiệt tình nên Nó dần dần cũng trở nên thân quen. Nó thấy rất vui và may mắn vì mình được là một thành viên ở đây.

Chớp mắt đã đến lúc nghỉ trưa, trong lúc Nó đang loay hoay với đống hóa đơn của quý trước thì bị chị thủ quỹ kéo xuống căng tin để tranh thủ nạp thêm năng lượng.

Căng tin công ty ở tầng trệt, nơi có cả mấy chục cái bàn khiến Nó choáng ngợp trong lần đầu tới. Hiện tại là giờ nghỉ trưa nên khá đông người.Nó khẽ mỉm cười với ý nghĩ” Thì ra Công ty của mình cũng lớn ra phết”

Chị thủ quỹ tên là Thủy năm nay 32 tuổi, 1 chồng, 2 con nhưng vẫn còn “ngon” như mấy em mười tám (vì trẻ con bây giờ lớn quá nhanh, mới 15 tuổi đã biết trát cả cái mặt nạ phấn son dày cộp và già chát trên mặt rồi nên dễ gây ra những rối loạn khi nhận định tuổi đời )

Chị rất nhiệt tình hướng dẫn Nó từ cách chọn món ăn và cả những “quy tắc bất thành văn” mà Công ty nào cũng có. Lúc đầu thì Nó nghe rất là chăm chú nhưng đến khi chị quạt gió sang cả tình hình chiến sự ở Iran thì Nó quyết định bỏ ngoài tai và tự cho phép bản thân được “soi giai” đã mắt Smile

Phải công nhận một điều là tất cả các nhân viên của Công ty (tất nhiên là trừ NóWink đều là các mỹ nam, mỹ nữ dáng chuẩn mặt thạch cao (tức là trắng trẻo xinh tươi) đúng chuẩn của một công ty giải trí chuyên nghiệp.

Nhưng thật lòng mà nói thì Nó chỉ muốn tìm một người có đôi mắt sâu xanh biếc và nụ cười có thể cướp mất trái tim của cả mười cô một lúc.

Tiếc thay! Người có