
thế nào?”“Có thể có chuyện gì chơi, còn không phải là vì ta dúng tay vào mới xong sao.”“Tiểu mỹ nữ kia cũng do Hải Nam biết?”“Làm sao?”“Tôi nói này Ngũ ca, tiểu mỹ nhân kia là anh lừa tới, đúng chứ.”“Đi, đi, đừng nói bậy, người ta vẫn còn là học sinh.”“Thì ra là phần tử trí thức. Khá đó, Ngũ ca, thật tinh mắt.”. . .Đang nói thì tiểu mỹ nhân kia đột nhiên quay trở về ngồi ở bên cạnh lão Ngũ, vui vẻ cười cợt: “Ngũ ca, thật là khéo, anh đoán xem em thấy ai ?”“Ai?”“Người nhặt được vòng cổ của em.”Ngón tay thon thả của tiểu mỹ nhân vươn ra, chỉ đúng vào lưng Nhất Hạnh: “Là chị ấy, vòng cổ của em bị rơi trên cầu Tình Nhân là do chị ấy nhặt được.”Lão Ngũ theo hướng tiểu mỹ nhân chỉ mà cười vài tiếng: “Thật đúng là khéo.” Nói xong liền quay đầu lại nhìn Lâm Tử Diễn.Tiểu mỹ nhân vuốt vuốt mái tóc xuống: “Vâng, chị ấy và bạn trai đợi trên cầu tình nhân hơn nửa giờ.”Lời vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt Lâm Tử Diễn liền bắt đầu mất tự nhiên. Lão Thất và lão Ngũ cũng không biết Lâm Tử Diễn có công tác nên không đi cùng Nhất Hạnh. Hôm đó lão Ngũ cũng không đi cùng tiểu mỹ nhân để tìm vòng cổ, cho nên căn bản không nghĩ đến người cùng Nhất Hạnh trên cầu Tình Nhân thật ra cũng không phải Lâm Tử Diễn.Xâu thịt trên bếp nướng lại bốc lên mùi khét nồng nặc một lần nữa, lão Thất vội vàng gắp ra: “Bát ca, hôm nay vẫn còn chưa có thịt ăn. Thế này lại nướng cháy nữa rồi.”Lâm Tử Diễn ra vẻ không liên qua mà hỏi một câu: “A, cô ta cùng bạn trai đứng đó?”“Đúng vậy, vóc người cao cao.” Cô bé liếc nhìn Lâm Tử Diễn, đột nhiên lại nói: “Hình như có điểm giống như anh.”Vừa nói thế thì lão Thất và lão Ngũ mới phát giác có điều bất thường. Mặc dù không biết nội tình, nhưng cũng hiểu bạn trai Nhất Hạnh trong lời nói của tiểu mỹ nhân nhất định không phải là Lâm Tử Diễn. Đánh giá sắc mặt của Lâm Tử Diễn, lão Ngũ vội vàng đưa mắt ra hiệu cho tiểu mỹ nhân bên cạnh.Nhưng không ngờ Lâm Tử Diễn lại thay đổi vẻ mặt, cuối cùng lạicười mà hỏi tiểu mỹ nhân kia: “Em nói nhìn thấy ở đâu?”“Cầu tình nhân, tại Hải Nam, rất đẹp. Nhưng mà Ngũ ca không đi cùng em. Em đi một mình.”Lão Ngũ đứng lên vội lôi kéo tiểu mỹ nhân: “Đi, em qua bên kia chơi đi, ngồi ở đây không tiện, đi nhanh, đi nhanh đi.” Tiểu mỹ nhân miệng méo xệch, không tình nguyện đứng lên đi về phía bãi cỏ.Lâm Tử Diễn không lên tiếng, sắc mặt có hơi u ám. Lão Ngũ ở một bên pha trò: “Tiểu cô nương mắt kém, nhất định là nhận lầm người rồi nói vớ nói vẩn.”Nhất định là làm bằng hữu vài năm nên bọn họ cũng đều quen thuộc tính cách của Lâm Tử Diễn. Hôm nay thấy anh sa sầm mặt không nói lời nào nên cũng lo lắng. Không nghĩ sau một lát anh cười chế nhạo lật lại miếng thịt trên xiên nướng rồi quay sang gọi to một tiếng: “Lại đây ăn đi.”Người đều vây quanh chỗ nướng, Lý Lê đưa mắt nhìn thấy xâu thịt đều đen sì liền kêu lên: “Trời ạ, nướng thịt thế nào mà đen cả vậy.”Lâm Tử Diễn ngẩng đầu lên, cười cười: “Đều là tôi làm đen.”Nhất Hạnh “Phì” một cái mà cười thành tiếng, Lý Lê và tiểu mỹ nhân kia cũng nở nụ cười. Nét mặt ba nam nhân đang ngồi thì mặc dù cũng cười, có điều có vẻ quái dị.Còn chưa tới chiều thì bầu trời mây đen dày đặc, rồi bắt đầu mưa. Dã ngoại ở vùng hoang vu nên cũng không có chỗ núp mưa. Vì vậy ai nấy đều thu thập đồ đạc rồi lên đường trở về.Ngồi trong xe, Nhất Hạnh cũng hơi kỳ quái. Tự anh nói câu kia “Đó đều là do tôi làm đen” sau này đúng là đôi câu vài lời cũng không thèm nói nữa. Nét mặt cũng không thể hiện gì, nhàn nhạt nhưng lại không giống bình thường.Trời mưa bắt đầu to, những giọt nước mưa đập vào cửa sổ xe phát ra tiếng kêu lộp bộp. Cần gạt nước chạy tới chạy lui gạt những vệt nước dọc theo tấm canh trước tùy ý chảy xuôi.“Sao em không mang theo?”“Ách, mang cái gì?” Nhất Hạnh nghi hoặc. Đã lâu như vậy anh không nói lời nào, vừa nói thì lại không hiểu ra sao cả.“Vòng tay.”“Vòng tay? . . . Em không có vòng tay.”Anh không nói lời nào, xe chạy nhanh vào nội thành về phía nhà cô.“Trước lúc đi công tác anh gọi điện thoại cho em, tại sao không tiếp?”“A, điện thoại di động của em không có điện.” Nhất định là lúc ở Hải Nam, điện thoại di động của cô hai ngày liền không có điện .“Em đi công tác ở Hải Nam?”Nhất Hạnh sau khi nghe xong, đột nhiên quay sang bên cạnh nhìn anh. Anh vừa mới từ Anh quốc trở về, cô cũng không hề nói mà làm sao anh biết nhanh như vậy. Cô sửng sốt một hồi mới đáp: “Ừ.”Người đi trên đường ít dần, lớp nhựa đường trông có vẻ dài vô tận. Anh lái xe thật sự nhanh, không nói lời nào. Có vẻ như hơi không kiên nhẫn nên ba mươi phút chạy xe mà chỉ vẻn vẹn dùng một nửa.Đến dưới nhà ở tiểu khu, từ trong xe anh đưa cây dù cho cô: “Vào đi.” Anh xoa xoa thái dương, xe bắn lên một đám bọt nước rồi nhanh chóng biến mất ở trong mưa.Mấy ngày nay thời tiết thay đổi quá lớn. Gần đây bà nội luôn luôn không khỏe, cả nhà sắc thuốc đông y. Là phương thuốc từ nhà cô đưa tới, nói là thích hợp với việc điều trị từ từ.Trở về Lâm gia, bà nội ngồi ở ghế sa lon phòng khách, Bạch Từ đang rót thuốc sắc màu nâu vào bát làm tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Thấy anh đi từ bên ngoài vào, bà lấy mắt kiếng gọi anh: