
“Tử Diễn, còn có nửa tháng là ngày cháu và Nhất Hạnh đính hôn. Cháu đã nói cho Nhất Hạnh đến lúc nào chuẩn bị gì chưa.”“Tùy tiện để lúc nào chả được.” Nói xong một câu, anh liền đi lên lầu. Khống chế không nổi nên càng nghĩ càng tức giận. Đi công tác mà cần phải đến cầu tình nhân, bạn trai trong mắt người khác không phải chính mình mà là anh ta. Đi Anh quốc chọn được vòng tay. Cô nói là thích thì anh thật sự cho là cô thích. Trong lúc vô tình hỏi thì mới biết được lúc đầu căn bản cô cũng không hủy nó. Không thích thì nói dối, thậm chí không muốn hủy đi. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông như anh mà cũng lại trở nên lòng dạ hẹp hòi như thế. Không muốn nhìn thấy cô và nam nhân khác ở chung một chỗ, chẳng sợ người kia là Hứa Diệc Dương, là anh họ của mình. Chỉ một chút biến động nhỏ mà anh cũng hoảng hốt, bởi vì anh biết cho tới nay đều là chính mình bắt buộc cô giao cho mình. Bắt cô mềm lòng, nhưng cũng e ngại cô mềm lòng. Anh không hề nắm chắc, bởi yêu quá sâu nên không dừng bước được. Anh không khỏi thanh minh cứ luôn kéo cô đi về phía trước. Ở chung lâu như vậy, anh cũng không biết rốt cuộc đối với mình thì cô có tình cảm gì. Cô đồng ý ở chun
g một chỗ với mình, đồng ý đính hôn với mình có phải chỉ là bởi vì muốn trốn tránh sự mê loạn khi đó không. Ở trước mặt cô, anh không dám nói yêu. Anh yêu cô, nhưng cũng không biết cô có yêu hay không. Có cô bên người, anh liền an ủi chính mình cho dù không thích cũng không có vấn đề gì. Cứ ở với nhau thật dài thật lâu cả đời, một ngày nào đó có lẽ cô sẽ yêu mình. Anh không biết cơ hội như vậy mong manh đến đâu, trong lòng vẫn luôn cố chấp là đợi ba năm không sao cả, dù lâu đến đâu anh cũng chờ.Đính hôn rồi anh cho là sẽ tới lượt mình. Hôm nay nghe chuyện của cô và anh mình, biết trong lòng của cô có anh trai, cô và anh ấy ở chung một chỗ thì anh liền sợ. Có câu thành ngữ, gọi là tình cũ không rủ cũng đến.Bóp điếu thuốc lá, sợi thuốc dưới chân trải đầy trên thảm. Tình cảm của anh giống như sợi thuốc lại giống như tro tàn, chân thật lại hoảng sợ.Công ty đã làm việc bình thường, khi đi làm anh cũng chẳng có tâm tình. Ném tài liệu rồi ra khỏi công ty, anh không có mục đích cứ lái xe không biết chạy đến đâu nữa.Xuống xe đi vài bước, đến chỗ rẽ đúng là sân chơi. Trên các phương tiện giải trí có trẻ em cũng có người lớn, có cả tiếng kêu sợ hãi lẫn tiếng cười vui.“Lâm Tử Diễn.” Quay đầu lại anh nhìn thấy Dư Thâm Tĩnh. Cô đeo kính màu hồng đội mũ rộng vành, mái tóc quăn xõa xuống trên hai vai, cũng che đi hơn phân nửa khuôn mặt.“Làm sao anh lại tới nơi này?” Cô hỏi.“Tôi đi ngang qua.”Từ phía sau Dư Thâm Tĩnh đột nhiên ló ra một cái đầu nhỏ, là một cô bé khoảng sáu bảy tuổi. Một tay nó tóm lấy vạt áo cô để lộ ra một nửa gương mặt mịn màng tươi cười.“Là con của chị tôi, tiểu Đạt đến đây, chào đi.”Cô bé chớp chớp mắt nhìn: “Chào anh.”“Xin chào.” Anh và cô bé chào hỏi nhau.“Trong nhà không có ai, không muốn chơi ở nhà nên nó nói muốn đi ra sân chơi. Tôi liền mang theo nó đi ra ngoài.”“Anh đi một mình sao?”Tiếng của cô bé vang lên.Anh cười cười: “Đúng vậy, nhưng mà cháu hẳn là nên gọi bằng chú.”Cô bé lắc đầu: “Anh đi một mình mà không sợ cô đơn sao, anh chơi với em đi. Hôm nay em chơi cùng anh.”“Tiểu Đạt lại đây, chú còn có chuyện cần làm.” Dư Thâm Tĩnh có hơi xấu hổ bèn lên tiếng ngăn lại.Trên mặt cô bé lộ vẻ mất mát: “Mọi người đều thích để cháu ở nhà một mình. Cháu và anh cũng thế, đều là một mình. Anh, không nên nghe dì nói, hôm nay em và anh cùng chơi, có được không.”Thấy trên mặt cô bé đầy vẻ chờ mong, anh cũng không đành lòng chợt nói ra: “Vậy được rồi, hôm nay chú và cháu cùng nhau chơi.”Cô bé sau khi nghe xong liền đi ra từ phía sau Dư Thâm Tĩnh. Một tay đã bị Dư Thâm Tĩnh nắm, tay kia liền vươn tới túm lấy mấy ngón tay của Lâm Tử Diễn.Gần như chơi đùa tất cả phương tiện có trong sân chơi. Bánh xe cao chọc trời, xe vượt núi, thuyền hải tặc . . . Cô bé rất vui vẻ không ngừng cười khanh khách. Chơi đến nửa ngày, cơn giận lúc trước cũng không còn, anh bế cô bé từ trên bánh xe cao chọc trời xuống. Cô bé ôm cổ anh thì thầm mấy câu. Trong lòng anh hoan hỉ, thật ra anh cũng thích trẻ con. Lần trước anh đã bảo cô sinh con cái. Không phải nói đùa, anh vẫn luôn muốn sinh được con gái, lớn lên giống cô. Mỗi ngày đều ôm, cưng chiều nó. Anh yêu em rất nhiều – chương 52Chơi xong, cô bé nói đã đói bụng, lôi kéo tay anh không thôi, muốn đi ăn KFC, hôm nay anh cũng không làm gì, liền đồng ý .Chập tối, trong KFC rất đông người, chọn chỗ ngồi xong, cô bé liền ăn khoai tây chiên, trông rất ngon miệng.Dư Thâm tĩnh lấy khăn tay lau bàn tay đầy mỡ thay cô bé, nhìn về phía anh nói: “Đúng rồi, lần trước chọn đồ ở Anh, không biết Tống tiểu thư có thích hay không, tôi cảm thấy vòng tay kia rất thích hợp với tống tiểu thư, lần trước đi “Ích dương”, Tống tiểu thư không mở ra coi, tôi còn sợ cô không vừa ý.”Anh cười cười, nói dối: “Cô ấy nói thích.”“Tống tiểu thư nói thích thì tôi an tâm, vốn đêm đó chuẩn bị tiễn Tống tiểu thư một đoạn, nhưng Tống tiểu thư nói còn có chuyện chưa làm xong, nên