
thật sự là có lỗi.”Bồi bàn bưng cà phê ra, chất lỏng màu nâu sóng sánh trong chiếc ly trắng, hương thơm lượn lờ. Nhất Hạnh nhìn về phía đối diện nói: “Cảm ơn! Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì?”Cô gái đó cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy, trong giọng nói lộ vẻ cô đơn: “Tôi là Diệp Hàm.”Diệp Hàm, Nhất Hạnh chưa từng nghe qua tên này: “Diệp tiểu thư, chúng ta hình như không quen nhau.”Cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt sâu thăm thẳm, nhìn về phía Nhất Hạnh: “Cô nhất định là chưa từng nghe qua tôi… Bởi vì Dương chắc sẽ không nói cho cô biết.”“Hôm trước, tôi mới từ Mĩ trở về, nghe chuyện của cô và Dương, cho nên muốn nói chuyện cùng cô.”Nhất Hạnh mơ hồ phát hiện ra điều gì, cô gái trước mắt xuất hiện quá mức đột ngột, hơn nữa, Hứa Diệc Dương cũng chưa từng nói với cô về “Diệp Hàm” này, cũng xuất phát từ lễ phép, cô vẫn bình tĩnh hỏi: “Cô muốn nói chuyện gì cùng tôi?”“Tôi và Dương ở Mĩ 5 năm, có rất nhiều chuyện mà cô không biết được, tôi nghĩ Dương chắc không nói cho qua cho cô biết, trong năm năm ở Mĩ anh ấy đã trải qua chuyện gì.”Cô không biết Hứa Diệc Dương ở nước ngoài có chuyện gì, lần đó trong lúc vô tình hỏi, vấn đề kia cũng anh chỉ tùy tiện nói cho qua. Về sau, mình cũng không nhắc lại, bởi vì hiện tại cô và anh ở cùng một chỗ, cho nên chuyện vụn vặt này, Nhất Hạnh cảm thấy không nhất định phải biết.Diệp Hàm nói từ tốn nhưng thanh âm có vẻ thống khổ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, Nhất Hạnh chưa từng gặp qua ánh mắt thương tâm như vậy, dường như cô ấy đã chịu qua nhiều tổn thương.“Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở trong vườn trường, anh đứng một mình dưới gốc cây một, mắt xa xăm nhìn về phía trước……”“Sau đó, chúng tôi trở thành bạn bè, cùng thuê nhà trọ gần nhau, đi học hay tan học đều có thể gặp nhau……”Cô ấy kể lại rất chậm, từng chút từng chút một dường như đang nhớ lại một hồi ức tốt đẹp. Đang cúi đầu, ngẫu nhiên ngẩng lên, khóe miệng mở ra khẽ mỉm cười.“Anh ấy đã từng kể với tôi, lúc học đại học, đã từng tổn thương một cô gái, anh biết cô gái đó thật lòng thích anh, mãi cho đến khi anh xuất ngoại, anh mới nhận ra mình đã quá phận, làm cho người con gái đó chịu thương tổn đầy mình.”“Anh còn nói, sau này về nước, nếu cô ấy hạnh phúc, anh sẽ thật tâm chúc phúc, còn nếu không như vậy, thì bất kể như thế nào, anh cũng sẽ cố gắng bù đắp.”“Tôi về nước không lâu, nghe người trong công ty nói chuyện của Tống tiểu thư và Diệc Dương……”“Tôi cũng không biết, sau khi về nước tôi và Dương rất ít liên lạc.”……Ngoài cửa sổ kiểu Pháp, lá cây ngô đồng lặng yên rơi xuống, âm thanh rất nhỏ, từ từ rơi xuống, lá vàng mỏng manh, nhưng đường nét rõ ràng trong gió, cuối mùa thu thời tiết mang theo chút lạnh đặc trưng, gió thổi bay những cái lá rụng, có một chút gió phiêu phiêu đánh đến cửa sổ, cửa sổ đều đóng chặt, mỗi bên treo những bức rèm màu tím, trong quán cà phê rất ấm áp, Nhất Hạnh rụt ngón tay về, cà phê vẫn ấm áp như trước, ngón tay lại chạm vào cửa kính, hơi lạnh theo đầu ngón tay, một chút một chút thẩm thấu, lan tràn.Nhất Hạnh trầm mặc, đem tầm mắt thu hồi. Ngồi trong quán cà phê nghe một người lạ kể lại chuyện xưa, thật khiến cho người ta cảm động, nếu kẻ thứ ba trong đó không phải là cô.“Tống tiểu thư, hôm nay hẹn cô tới đây thật sự đã mạo muội, nếu lời đồn đại trong công ty chỉ là giả, thì cho tôi xin lỗi cô, mà nếu đó là thật, tôi xin cô hãy rời khỏi Diệc Dương.”“Tôi đã nghe qua chuyện của cô và Dương, tôi cũng biết cô yêu anh ấy sâu đậm, cũng như cô, tôi yêu anh ấy không kém so với cô, trước giờ tôi không dám nói cho anh ấy biết, cho nên khoảng cách của tôi và anh ấy ngày càng xa, nhưng bây giờ, tôi phải nói cho anh ấy.”Nhất Hạnh có chút giật mình, lời lẽ và ánh mắt của cô ấy, mạnh mẽ hướng tới cô, nhưng giờ khắc này, cô không thể hoảng loạn. Tuy Hứa Diệc Dương từ trước tới nay chưa bao giờ kể cho cô chuyện ở Mĩ, cũng chưa từng nói về Diệp Hàm. Nay, bỗng dưng lại xuất hiện cái cô Diệp Hàm ngồi trước mặt mình kể chuyện như vậy, cũng không thể tin được. Cho dù lời của Diệp Hàm nói là thật sự, thì có làm sao chứ, Diệp Hàm yêu anh, không có nghĩa là Hứa Diệc Dương cũng yêu cô ấy.Nhất Hạnh cố gắng
nói như bình thường: “Diệp tiểu thư, nếu hôm nay cô tới đây chỉ là muốn tôi rời xa Diệc Dương, vậy thực xin lỗi, chỉ sợ làm cô thất vọng rồi, cho dù cô yêu Diệc Dương, tôi nghĩ cô cũng không có quyền yêu cầu tôi rời khỏi anh, cho dù là thỉnh cầu, xin lỗi, tôi không thể đáp ứng.”Cà phê sớm nguội, ngoài cửa sổ sắc trời tối dần, Diệp Hàm thanh âm trở nên nhẹ nhàng: “Nhưng nếu tôi nói, tôi cùng Diệc Dương ở Mĩ Quốc đã từng kết hôn, cô còn có thể không rời khỏi?”Thật lâu sau cũng không có tiếng động, xung quanh lặng im dọa người. Anh yêu em rất nhiều – chương 20Kết hôn…… Kết hôn, lúc học đại học Nhất Hạnh có nghĩ tới kết hôn, thời gian trước bà nội giục cô kết hôn, khi đó cô nói là quá sớm. Nhưng từ lúc nào, giờ phút này có người rành mạch nói cho mình Hứa Diệc Dương đã kết hôn ở Mĩ. Tại sao anh không nói cho mình biết? Lúc mới về nước, trong mắt anh có một mảnh ưu thương, cái đêm mà cô bị ốm, anh đã nói với mình là chúng ta trở lại với nhau đ