
, lại cảm thấy không thể, anh bình thường đều là bộ dạng vui đùa, khi nghiêm túc cũng chỉ duy trì được vài giây, trong khoảnh khắc lại thay đổi vẻ mặt bình thường. Cô và anh giao tiếp trong phạm vi có sự khác biệt khá xa, tuy rằng có đôi khi cô ngẫu nhiên tức giận với anh, nhưng trên thực tế ở trong mắt cô, anh vẫn luôn là một thế giới khác, không phải là ở trên cao mà có thể xem anh như mặt trăng có rất nhiều ngôi sao vây quanh.Lúc nãy đoạn đối thoại ấy cô nghe không được rõ ràng, nhưng đến cùng vẫn có thể hiểu được. Nếu như hôm nay cô không đến đây, liệu có phải cả đời này vĩnh viễn cô cũng không biết thì ra Tử Diễn vẫn đều…, mấy ngày nay mọi thứ đến cuộn trào mãnh liệt, cô dường như tìm không thấy một đầu mối tốt để làm rõ sự tình, hệ thống sưởi ấm trong phòng quá mạnh, chỉ ngồi cũng cảm thấy trên trán chảy ra một chút mồ hôi, có chút ngứa, có chút đau, giống như đặt mình trong tổ kiến, chậm rãi bị gặm cắn.Tiếng bước chân từ xa lại gần, có người đẩy cánh cửa gỗ, đi được vài bước rồi đột nhiên tạm dừng.Cô giật mình, bỗng dưng ngẩng đầu, lưỡng lự trong chốc lát mới lên tiếng: “Tử Diễn…” âm thanh phía cuối mềm mại mệt mỏi.Trong hàng phòng chỉ mở vài chiếc đèn tường, anh cúi người xuống, bóng của anh hiện trên người cô: “Sao em lại ở trong này?”Cô chỉ nhìn anh, khoé miệng lúng túng không nói ra lời.Anh lại hỏi: “Em uống rượu?….. Uống bao nhiêu?”Cô dần dần rủ xuống dưới, đầu có chút đau lại đứng lên “Hai chén….”Anh quay người đi, một lát sau mới trở về, bộ mặt hung dữ nghiêm nghị, trong ngực ẩn ẩn phập phồng, đưa cho cô một chiếc cốc. Lòng bàn tay cô chạm đến, cảm giác man mát, trong cốc là chất lỏng màu trắng, đậm đặc, thì ra là sữa chua.Anh lớn tiếng: “Uống hết”. Cũng không nhìn cô, trong ghế tối đen nên cô nhìn không rõ, chỉ có thể cảm nhận một nửa gương mặt góc cạnh của anh, tuấn tú sâu sắc.Uống hết nửa cốc sữa chua, cô vẫn choáng váng như trước. Độ ấm trong ghế rất cao, cảm giác say chưa tiêu tán, nhưng cô lại cảm thấy nóng.Thật không ngờ anh một tay giúp cô đứng lên: ” Anh đưa em trở về”Cô kỳ thật cũng không nghe rõ anh nói gì, bởi vì quá nóng nên ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, thấy anh đi ra ngoài, bước chân không thực, nghiêng ngả lảo đảo đi sát theo anh. Tới khi đi ra thì mơ hồ phát hiện ở ngoài thật im lặng.Ra cửa, không khí ban đêm của mùa đông ùa tới, lành lạnh mà đau buốt.Thanh âm của anh vẫn như trước: “Đứng ở đây chờ anh”.Chờ đến khi anh đi xe ra, trước cổng đã không thấy bóng dáng cô, anh cơ hồ ném chìa khoá xe, “phanh” một tiếng đem cửa xe đóng lại.Bên đường đối diện cửa Phương Đông, dòng xe qua lại mau chóng, anh đã tìm xung quanh những nơi gần Phương Đông, cũng không thấy bóng dáng cô, cuối cùng ông chủ của Phương Đông cũng đi ra, dẫn theo cả bảo vệ đi tìm xung quanh.Tìm gần 10 phút đồng hồ, rốt cuộc cũng có bảo vệ phát hiện.Cô đang ngồi trên bồn hoa ven đường, đầu rủ xuống, cả người cuộn tròn lại, bồn hoa lại ở đằng sau lưng xe anh, cho nên chặn mất tầm mắt của mọ
i người.Lão Lý cười nói: “Sợ bóng giợ gió một hồi, không có việc gì là tốt rồi”. Tử Diễn lên tiếng cảm ơn, lão Lý thấy người không có việc gì mới dẫn theo bảo vệ trở về.Anh đứng ở nơi đó, cách cô một đoạn ngắn, anh nhìn về phía cô, cô ngồi trên mép bồn hoa xi măng, đầu gối gập lại, mặt cô vùi trong đó, anh tiến lại gần mởi trông thấy bả vai của cô hơi run run, cũng là từ khi ấy về sau, anh mới biết được, mỗi khi cô uống rượu sẽ khóc.Phía sau cô là ngọn đèn, ánh sáng từ phía trên hắt xuống, cô ngồi ở nơi đó, cả người bao phủ trong ánh sáng màu cam, anh nhìn thấy, chỉ cảm thấy hoảng hốt cùng không chân thực, có lẽ giây tiếp theo cô lại mỉm cười đứng bên cạnh Hứa Diệc Dương,càng ngày càng tách rời chính anh. Anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô như thế này, cho dù tình cờ gần trong gang tấc, anh cũng biết đó không phải là chân thực. Loại cảm giác này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, anh cũng không biết nữa, có lẽ là lần bà nội cố ý sắp đặt, có lẽ là lần cô ở trong nhà trọ của anh giặt khăn trải giường, cũng có lẽ là sớm hơn….Từ trước đến nay anh đều không thiếu đàn bà, muôn hình muôn vẻ, thanh tú có, ôn nhu có, diễm lệ có… Bộ dáng nào anh cũng đã từng gặp qua, nhưng mỗi khi đối diện với những cô gái khác nhau, trong lòng anh lại dậy lên bản năng loại bỏ, vẫn nói với chính mình các nàng cũng không phải, nhưng cũng không phải cái gì, chính anh cũng không rõ ràng.Mãi cho đến khi ở trong nhà cô nhìn thấy cô, cô mặc áo sơ mi dài, chân đi đép lê, chân tay luống cuống tóm chặt quần áo không chừng mực ở trước mặt anh.Lúc ấy anh mới tỉnh ngộ, thì ra là cô, cô đứng trước anh, giống như hoa lê sau cơn mưa, gián tiếp sau đó, rốt cuộc ở sâu trong đáy lòng anh đã khai hoa.Nhưng vì sao là cô, chính anh cũng không hiểu được, nhưng rõ ràng, không sai, anh xác thực là cô. Mà cô, lại yêu một người khác, người kia lại là anh họ mình. Anh cũng rất hối hận, nếu như ngày đó Diệc Dương trở về anh không đưa cô đi cùng, nếu bọn họ không ở cùng nhau, có phải hay không cũng sẽ không ở cùng nhau. Về sau anh vô tình biết được chuyện tình trong đại học của cô,